TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 2.090
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Gạt người
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

“Lúc trước tiên sinh nói tâm cảnh khác nhau, có thể nghe ra âm thanh khác nhau. Tối hôm qua, con nghe được cảm giác u sầu trong tiếng mưa.” Tống Tích ăn điểm tâm xong, vẻ mặt đắc ý khoe khoang.

“Thiếu niên không biết mùi vị u sầu, trừ phi…” Bùi Tu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Trừ phi cái gì?” Tống Tích lộ vẻ hoang mang “Tiên sinh còn chưa nghe con nói xong đã biết con sầu điều gì rồi sao ?”

“Chẳng lẽ con nghĩ tới người nào?” Bùi Tu Vân cười hỏi.

“Đúng thế! Tiên sinh hay quá, tối hôm qua con nghĩ tới tiên sinh! đó” Tống Tích túm vạt áo hắn, phấn khích nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân nghiêm mặt: “Con nghĩ tới ta?” Thiếu niên u sầu bận lòng, đơn giản là vì danh vọng hoặc tương tư biệt ly. Giống như Tống Tích vậy, nàng không phải người nghĩ tới chuyện công danh thì chỉ có thể là có người trong lòng. Thật ra cũng không phải không thể lý giải, dù sao nàng đã sắp đến tuổi cập kê, ở độ tuổi này đã có thể nói chuyện yêu đương rồi.

“Vâng! Hôm qua con nghĩ tới lúc ở đông hồ, tại sao tiên sinh đẩy ngã con? Con nghĩ trăm lần cũng không ra, sầu tới độ tóc muốn bạc trắng. Mà tiếng mưa rơi bùm bùm kia khiến con càng nghe càng sầu.” Tống Tích thần thái sáng láng nói.

“Ồ…” Bùi Tu Vân âm thầm thở ra một hơi, thế nhưng đáy lòng lại sinh ra một chút mất mát.

“Vậy… tiên sinh, rốt cuộc vì sao người phải đẩy ngã con?” Tống Tích quỳ hai đầu gối trên giường, thò mặt qua, mở to đôi mắt đen nhánh hỏi.

“Tử nói: ‘phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. ’, con chớ có hỏi nhiều.” Bùi Tu Vân cảm thấy đau đầu. Thôn làng rộng lớn như vậy, luôn có mấy người đạo đức bại hoại, chẳng lẽ hắn phải nói toàn bộ những chuyện dơ bẩn kia cho Tống Tích nghe.

Không nhận được đáp án mình muốn, Tống Tích vô cùng thất vọng.

“Eo con còn đau không?” Bùi Tu Vân nghĩ tới hôm qua hắn đẩy nàng từ trên người mình xuống, hình như eo nàng bị va phải mạn thuyền.

“Đau ạ…” Tống Tích ủ rũ nói: “Xanh tím hết rồi.”

Bùi Tu Vân đặt tay lên vai nàng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một tay khác nhẹ nhàng chạm tới vòng eo mềm mại của nàng.

“Là nơi này sao?” Bùi Tu Vân sờ soạng vòng eo tinh tế.

“Không phải… xuống dưới một chút.” Tống Tích nhỏ giọng nói.

Bàn tay to rộng chậm rãi di chuyển, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ ấn: “Ở đây sao?”

“Shh...” Tống Tích hít vào một ngụm khí lạnh, đáng thương nhìn Bùi Tu Vân.

“Ta giúp con xoa một chút.” Lòng bàn tay Bùi Tu Vân nhẹ nhàng chậm rãi ấn lên vòng eo mềm mại của nàng.

Tống Tích giãn đôi lông mày, thân thể dựa nghiêng trên người Bùi Tu Vân, lười nhác cọ cọ trước ngực hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Về nhà nhớ đắp khăn lạnh, ngày mai lại đắp bằng khăn ấm, không cần quá nóng, biết chưa?” Bùi Tu Vân dặn dò.

“Biết rồi ạ.” Tống Tích gật đầu.

Bùi Tu Vân đang định rút tay, Tống Tích lập tức nhíu mày.

“Tiên sinh, vẫn còn đau…” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bàn tay to rộng của Bùi Tu Vân cẩn thận ấn lên vết thương trên eo nàng.

Tống Tích thoải mái nhắm mắt lại, mặt dán trước ngực Bùi Tu Vân, thở ra hơi thở ấm áp nhợt nhạt.

Bùi Tu Vân co ngón tay lại, Tống Tích lập tức bất mãn hừ một tiếng: “Đau…”

Bùi Tu Vân mở lòng bàn tay ra, một tay ôm lấy eo nàng, một tay nặng nề cào lên.

“Ha ha ha ha…” Tống Tích cười tới mức gập bụng, toàn bộ cơ thể nằm gọn trong lòng Bùi Tu Vân, muốn lui cũng không lui ra được.

“Còn dám lừa vi sư à?” Bùi Tu Vân  ôm chặt nàng, khiến nàng không có cách nào nhúc nhích. Một bàn tay đặt trên eo nàng, không ngừng gãi ngứa vùng thịt non trên eo nhỏ của nàng.

“Ha ha ha… Ha ha ha…” Khóe mắt Tống Tích tràn ra hai giọt nước mắt, nàng cười còn khó nhìn hơn khóc.

“Biết sai rồi sao?” Thanh âm lạnh lẽo của Bùi Tu Vân từ trên đỉnh đầu truyền đến.

“Sai rồi, sai rồi ạ! Tiên sinh tha cho con đi.” Tống Tích liên tục xin tha.

Bùi Tu Vân thu tay, Tống Tích nhất thời mềm oặt ngã vào trong ngực hắn, Bùi Tu Vân ôm nàng tựa như ôm một quả bóng mềm như bông.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)