TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 2.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Chia bánh
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Tống Tích im lặng, thiếu sự ồn ào của nàng, Bùi Tu Vân mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Chỉ một lần này thôi…” Hắn thấp giọng nói, không biết là nói cho nàng nghe, hay là đang khuyên giải an ủi chính mình.

“Tiên sinh, người còn lạnh không?” Tống Tích nhẹ giọng dò hỏi.

“Không lạnh nữa.” Hắn hơi nghiêng người, một tay ôm lấy sống lưng nàng, cằm tựa trên đỉnh đầu đen nhánh của nàng.

Tống Tích chôn mặt trong ngực hắn, ngửi hương u lan thanh mát trên người hắn, hô hấp dần dần bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân vòng tay ôm chặt nàng, tựa như muốn khảm nàng vào trong máu thịt. Trên trán hắn thấm ra nhiều mồ hôi hơn, nét ửng đỏ trên mặt cũng chậm rãi biến đi.

Một canh giờ sau, Bùi Tu Vân mồ hôi đầy đầu ngồi dậy, hắn co chân, hai cánh tay dài đặt trên đầu gối, nửa khuôn mặt chìm trong u ám.

“Đỡ hơn chút chưa ạ?” Tống Tích từ trên giường bò dậy, nửa quỳ trước người hắn dò hỏi.

“Ừ.” Bùi Tu Vân nhẹ nhàng gật đầu, ra một thân mồ hôi tràn trề, rốt cuộc cơn sốt cao trong cơ thể cũng được đẩy lùi.

“Thật tốt quá!” Tống Tích ôm cánh tay Bùi Tu Vân, vui vẻ cọ cọ vài cái.

“Nếu ta khỏe rồi, con phải làm bài tập.” Giọng nói Bùi Tu Vân có chút trầm khàn.

“Viết thì viết, nếu viết một trăm bài mà tiên sinh có thể khỏe mạnh, bây giờ con sẽ lập tức đi viết ngay!” Tống Tích dựa đầu lên vai Bùi Tu Vân, giống hệt kẻ vô lại dán lên người hắn.

“Con cũng có tâm thật đấy.” Bùi Tu Vân nâng tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc bởi vì mồ hôi mà dán trên thái dương. Đáy lòng hiện lên lời dặn dò của Tống Kiêu, không khỏi sinh ra vài phần đau lòng, một đứa trẻ bị cha mẹ lơ là việc dạy dỗ, cho nên mới dính hắn như vậy.

“Trên đời này, ngoại trừ cha mẹ, tiên sinh là người đối xử với con tốt nhất.” Tống Tích nhỏ giọng nói.

Bàn tay Bùi Tu Vân hơi khựng lại, đầu ngón tay xẹt qua trán nàng, thanh âm cũng lạnh đi vài phần: “Còn nhớ lời ta nói với con không?”

Tống Tích sửng sốt, ngón tay cuốn lấy vạt áo mình nói: “Con biết rồi, tiên sinh đối xử với con không tốt.”

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai tay ôm eo Bùi Tu Vân: “Cho nên Tích Nhi đối xử với tiên sinh cũng không tốt, cực kỳ không tốt!” Nàng cười hì hì, từ trên giường đứng dậy, thân như yến bay, nhảy nhót trên mặt đất.

Nàng mang hộp đồ ăn mình mang tới đây, đặt lên đầu giường, trong mắt giống như có ánh trăng nhẹ nhàng chảy qua, mang tới một luồng ánh sáng tinh khiết.

“Mở ra nhìn xem.” Tống Tích ngồi xổm bên mép giường, chống hai tay bên má, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hắn.

Bùi Tu Vân ngồi dậy, dịch đến mép giường, mái tóc đen đổ xuống như thác nước, sắc mặt tái nhợt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thôi để con làm cho.” Tống Tích đứng dậy, dùng tay ấn xuống nắp hộp, sau đó chậm rãi mở ra.

Chính giữa hộp đựng thức ăn là năm khối điểm tâm màu hồng phấn tinh tế nhỏ xinh. Mỗi một khối điểm tâm trong suốt đều có hình dạng hoa sen, đồng thời tản ra mùi hương thanh nhã.

“Đẹp không ạ?” Tống Tích cầm khối điểm tâm, sau đó dùng tay còn lại bẻ miếng điểm tâm làm đôi.

“Ừ.” Bùi Tu Vân gật đầu.

“Tiên sinh, mở miệng ra.” Nàng duỗi tay tới gần.

“Này…” Cánh tay dài của Bùi Tu Vân chắn giữa hai người, tuy nhiên Tống Tích còn nhanh hơn, nàng trực tiếp nhét nửa miếng điểm tâm vào trong miệng Bùi Tu Vân. Đầu lưỡi mềm mại của Bùi Tu Vân lướt qua đầu ngón tay Tống Tích, ấm áp, ướt át và trơn trượt. Nàng vội vàng rụt tay về, tự mình cầm lấy một miếng điểm tâm, nhét đầy miệng.

Bùi Tu Vân đang định mở miệng răn dạy, nhưng khi cảm nhận được hương hoa sen vấn vít nơi đầu lưỡi, hắn lại nuốt mọi thứ trở vào.

“Tới đây.” Hắn vẫy tay.

Tống Tích chậm rì rì ngồi xuống.

Bùi Tu Vân vươn ngón tay dài mảnh khảnh đỡ hàm dưới của nàng, hơi nâng lên.

Tống Tích chớp chớp mắt, hai má phúng phính, thật vất vả mới nuốt xong miếng điểm tâm trong miệng.

Hắn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ khóe môi nàng, từng chút từng chút lau đi mảnh vụn điểm tâm nơi khóe miệng.

“Ăn chậm thôi.” Đuôi lông mày hắn khẽ giương lên, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng trầm ấm, phảng phất như ánh nắng ngày xuân chiếu lên người.

Hắn lại cầm một miếng điểm tâm trong hộp lên, bẻ thành hai nửa.

“Vẫn còn mà.” Hắn nâng tay, đưa nửa miếng điểm tâm vào trong miệng nàng. Nàng có chút sững sờ, cảm thụ được ngón tay lành lạnh của Bùi Tu Vân cọ qua môi nàng.

“Tiên sinh… người cũng ăn đi ạ…” Nàng nhai điểm tâm trong miệng, giọng nói mơ hồ không rõ.

“Ừ.” Bùi Tu Vân đưa nốt nửa miếng điểm tâm còn lại vào trong miệng, cảm nhận hương vị ngọt thanh lấp đầy khoang miệng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)