TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 2.200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Đến thăm
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

“Tiên sinh! Tiên sinh ơi!” Tống Tích chống dù, đứng ở cổng gọi lớn.

Trong viện Bùi Tu Vân nuôi hai con hạc, bọn chúng bị tiếng kêu la của Tống Tích làm cho hoảng sợ, vỗ cánh bay lên nóc nhà.

Sau một lúc lâu, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, thiếu niên mặc la y màu xanh lá dựa lên cánh cửa, suy yếu nói: “Hôm nay không có tiết học, mau trở về đi.” Hắn dùng tay áo dài che nửa khuôn mặt, ho khan vài tiếng.

“Tiên sinh, người bị bệnh sao?” Tống Tích nôn nóng hỏi.

“Ừ.” Hắn nhợt nhạt lên tiếng, đôi mắt vốn dĩ trong vắt nay lại phủ đầy tơ máu, khuôn mặt anh tuấn đỏ ửng khác thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhất định là bởi vì con...” Tống Tích khổ sở nói, tay nàng ấn trên cánh cửa, thân thể nhỏ bé chen vào khe cửa.

“Con vào làm gì——” Giọng nói của Bùi Tu Vân chợt khựng lại, bàn tay bị gió lạnh thổi một đường của Tống Tích đặt trên trán hắn.

“Hình như hơi nóng.” Nàng lẩm bẩm.

“Là tay con quá lạnh.” Bùi Tu Vân nhăn mày.

Tống Tích túm chặt cổ áo, ép hắn phải cúi đầu. Cùng lúc đó, nàng nhón chân, dán trán mình lên trán hắn. Sống mũi cao thẳng của hắn đụng phải chóp mũi tinh xảo của nàng, hơi thở hai người giao hòa triền miên với nhau.

“Thật sự sốt rồi.” Tống Tích nghiêm túc nói.

“Nếu con không có việc gì, mau trở về đi.” Thân mình Bùi Tu Vân lung lay sắp đổ, mí mắt hơi rũ xuống, trông dáng vẻ ủ rũ vô cùng.

“Có việc, có việc chứ ạ! Chăm sóc tiên sinh, chính là chuyện của con!” Tống Tích vội vàng đỡ cánh tay hắn, để hắn dồn nửa trọng lượng lên người mình.

“Ta… không cần con chăm sóc.” Bùi Tu Vân hung hăng khụ vài tiếng, bàn tay che ngực, dường như muốn ho cả phổi ra ngoài.

“Có cần hay không, không phải do tiên sinh nói.” Nàng chậm rãi đỡ hắn đi vào trong phòng, thoạt nhìn vóc dáng nàng thấp hơn hắn rất nhiều, nhưng sức lực lại không nhỏ. Hắn dựa nửa người lên người nàng, tuy nhiên mỗi bước chân của nàng đều vô cùng kiên định.

Bùi Tu Vân nằm trên giường, Tống Tích ôm chăn từ trong góc ra, chăn của Bùi Tu Vân quanh quẩn mùi hương u lan trên người hắn, thật sự khiến người say mê.

Nàng phủ chăn lên người hắn, cẩn thận dịch góc chăn.

Rặng mây đỏ trên mặt Bùi Tu Vân càng sâu hơn, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

“Có nóng quá không ạ?”

Đôi môi Bùi Tu Vân mấp máy: “Cũng ổn.” Thân mình dần dần phát run.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiên sinh lạnh lắm sao?” Tống Tích gấp đến độ nói năng rối loạn.

Bùi Tu Vân nhắm mắt, đôi môi tái nhợt, nhíu chặt mày.

“Tiên sinh…” Tống Tích nức nở gọi hắn.

“Ta… không có việc gì… ta thường xuyên sinh bệnh… nằm một ngày sẽ tốt lên thôi...” Hắn nói đứt quãng, tuy nhiên một câu nói ngắn gọn dường như lại hao hết toàn bộ sức lực của hắn.

“Người đã như vậy rồi, sao có thể không có việc gì?” Đôi mắt Tống Tích thoáng có chút phiếm hồng.

Bùi Tu Vân thở dài một tiếng, hàng mi đen nhẹ nhàng run lên.

“Tiên sinh…” Tống Tích bò lên giường, vén một góc chăn, chui vào trong đó.

“Con làm gì vậy!” Bùi Tu Vân kinh hãi, bật nửa người dậy, muốn đẩy nàng ra bên ngoài.

Tuy nhiên sức lực của nha đầu này lại rất lớn, nàng bất chấp ôm lấy vòng eo thon gầy của hắn, giống như sợi tơ hồng quấn kín mít cây đại thụ.

“Tiên sinh đừng đuổi con đi…” Khuôn mặt nhỏ của nàng dán trên vai hắn, nhẹ giọng nỉ non.

Bùi Tu Vân bất đắc dĩ nói: “Con là nữ, ta là nam, như vậy không hợp lễ nghĩa.”

“Con có coi tiên sinh là đàn ông đâu...” Tống Tích bĩu môi.

Hắn ho khan một cách kịch liệt, gương mặt đỏ bừng.

“Tiên sinh, thật sự, người không cần có gánh nặng, con thật sự không coi người là đàn ông mà.” Tống Tích cường điệu thêm một lần nữa, thiếu chút nữa khiến Bùi Tu Vân tức giận tới đứt hơi.

“Câm miệng!” Hắn rít hai chữ này từ bên trong kẽ răng.

“Vâng...” Nàng uể oải nói, không hiểu sao nàng cảm giác tiên sinh đang tức giận nhỉ?

———————

Đồng ngôn vô kỵ, Bùi tiên sinh của chúng ta chỉ có thể tha thứ cho nàng…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)