TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 2.320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Hồi tưởng
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Màn đêm buông xuống, Tống Kiêu cài then cửa, ngáp một cái thật dài.

“Tích Nhi, đi ngủ sớm một chút.” Tống Kiêu nói vọng vào từ cổng lớn.

“Vâng ạ.” Tống Tích vừa dứt lời, tiếng bước chân liền dần đi xa.

Ban đêm của người nhà nông rất buồn tẻ và nhàm chán, sau khi mặt trời khuất núi tây  liền tới giờ đi ngủ, chỉ nhà địa chủ mới có tiền mới đốt đèn ban đêm.

Tống Tích mở cửa sổ, bên ngoài mưa vẫn còn rơi tí tách tí tách, nàng duỗi tay ra ngoài, bọt nước mát lạnh rơi xuống lòng bàn tay khiến nàng hơi ngứa ngáy. Nàng dán lòng bàn tay dính đầy nước mưa lên gương mặt nóng bừng của mình, trong đầu nghĩ tới bàn tay to rộng hơi lạnh lẽo ban ngày. Bàn tay kia đẹp cực kỳ, trắng nõn thon dài, ngày ngày cầm bút lông viết chữ như nước chảy mây trôi trên tờ giấy Tuyên Thành trắng muốt. Mà hôm nay, đôi tay đó cứ thế đặt lên môi nàng, hơi mát lạnh giống hệt như cơn mưa mùa xuân dịu dàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tối nay không trăng, bóng đêm bao phủ lên toàn bộ thôn trang.

Tống Tích nằm trên giường, cửa sổ rộng mở, gió lạnh thổi khắp căn phòng, nàng thu dọn đệm chăn, nghe tiếng tiếng mưa rơi xuống đất tạo thành âm thanh trong trẻo.

Nàng còn nhớ mùa xuân năm nay, bên ngoài học đường tiếng mưa rơi xối xả. Tiên sinh mặc một thân bạch y, trên tay cầm một quyển sách cổ, dùng giọng nói trong trẻo đọc bài thơ 《Mỹ nhân nghe tiếng mưa rơi》.

“Thiếu niên nghe ca vũ trên lầu, dưới ánh nến đỏ mờ ảo, tráng niên nghe vũ khách trên thuyền, sông rộng mây thấp, nhạn kêu gió tây. Mà nay nghe mưa dưới mái chùa, ngôi chùa chính là những ngôi sao. Vui buồn tan hợp luôn day dứt, mặc cho nước chảy từng giọt tới bình minh.”

Tống Tích nhớ rõ khi đó mình nghe cái hiểu cái không, hoang mang hỏi: “Chẳng phải chỉ là nghe mưa sao, vì sao có thể nghe ra nhiều điều bất đồng như vậy?”

“Cổ nhân tả cảnh, không phải là vì cảnh, mà là mượn cảnh trữ tình, ngụ tình với cảnh. Đều là nghe mưa nhưng tùy vào từng giai đoạn của cuộc đời, tâm cảnh khác nhau sẽ nghe thấy tiếng mưa khác nhau.” Bùi Tu Vân dạo bước đi đến trước bàn nàng, dùng sách nhẹ nhàng gõ gõ góc bàn nàng.

“Nếu để con làm thơ, đại khái chỉ có thể viết ăn mận dưới mưa này nọ thôi.” Mặt mày thanh tuấn của Bùi Tu Vân nhòe đi trong màn mưa, vốn nên mơ hồ theo ký ức. Thế nhưng đêm nay, một mình nàng nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi róc rách bên ngoài, bất chợt nghe ra chút u sầu. Ngày mai, trên chỗ học, nhất định nàng phải kéo góc áo Bùi Tu Vân nói điều này.

Trời còn chưa sáng, nàng đã mở bừng mắt trong căn phòng hơi ẩm ướt. Mưa vẫn chưa ngừng lại, sương sớm tràn vào trong phòng, bàn tay đặt trên chăn của nàng cũng cảm thấy hơi ẩm ướt.

Hoa sen hái ngày hôm qua vẫn kiều diễm như cũ, nàng ôm bó hoa sen lớn, đi vào phòng bếp.

Một canh giờ sau, Tống Tích cầm hộp điểm tâm, trong đó tản ra hương hoa sen thanh khiết, bước chân rời khỏi cửa nhà. Đi qua mấy con ngõ, nàng nhìn thấy một thiếu niên, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, cưỡi con trâu cường tráng, lảo đảo lắc lư đi tới đối diện nàng.

Mặc dù còn chưa thấy rõ mặt thiếu niên, Tống Tích cũng biết người tới là Triệu Minh Đức. Đối với nhà nông, trâu đều cực kỳ trân quý, chỉ có Triệu gia tài đại khí thô, dành ra một con đang lúc tráng niên, có thể cày ruộng chở con trai độc nhất nhà mình đi học.

“Tống Tích!” Nhìn thấy người đi tới là Tống Tích, thiếu niên nhanh chóng phun cỏ đuôi chó trong miệng ra, lớn tiếng gọi một tiếng.

“Gì?!” Tống Tích lên tiếng.

“Về nhà đi, hôm nay tiên sinh lại bệnh rồi.” Triệu Minh Đức vẫy vẫy tay.

“Hả?” Tống Tích nhíu mày, chắc không phải hôm qua nàng lôi kéo tiên sinh đi mưa, cho nên mới khiến tiên sinh bị nhiễm phong hàn chứ? Nếu là như thế, nàng chính là tội nhân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con trâu cường tráng chậm rãi đi qua bên cạnh người nàng, Triệu Minh Đức nghiêng người, dùng tay ấn trên sống lưng con trâu, đôi chân dài thu hẹp lại, nhẹ nhàng lắc lư trên không trung. Thân hình thiếu niên mảnh khảnh, dưới ống quần lộ ra mắt cá chân tựa như ngó sen. Ống quần to rộng, phiêu phiêu đãng đãng, càng nổi bật thân hình gầy gò của hắn ta.

“Này, trong tay ngươi cầm cái gì vậy? Ta ngửi thấy mùi hoa sen.” Hắn ta khẽ nâng cằm, không nhịn được hỏi ra miệng. Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên nhìn nàng chăm chú, giảo hoạt chớp chớp vài cái.

“Không phải cho ngươi.” Tống Tích vội vàng che hộp đồ ăn lại, ôm trước ngực, bỏ chạy nhanh như chớp.

“Này, hôm nay không có tiết học!” Triệu Minh Đức hô lớn phía sau nàng.

“Này! Mình còn chưa kịp hỏi…” Triệu Minh Đức sờ sờ chóp mũi mình, không biết Tống Tích chạy cái gì…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)