TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 2.678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Cơm chiều
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Tống Kiêu nấu một mâm cơm nhà, cuộc sống của người nhà nông bản hầu như không thấy thức ăn mặn. Một chén thịt khô chưng trứng đủ để thấy Tống Kiêu coi trọng Bùi Tu Vân tới mức nào.

“Tiên sinh, ăn thịt đi.” Tống Kiêu múc một muỗng thịt khô, đặt vào trong chén Bùi Tu Vân, sau đó lại múc thêm một muỗng trứng hoa, đặt vào chén của Tống Tích.

Tống Tích quay mặt nhìn Bùi Tu Vân gắp một miếng thịt khô mỏng manh hồng nhuận, nàng không khỏi nuốt nước miếng.

Đôi đũa của Bùi Tu Vân xẹt qua bát cơm nàng, chỉ để lại một cái bóng.

Tống Tích nâng chén, nhìn miếng trứng màu vàng nhạt trên hạt cơm trắng ngần, mà ở giữa lại có một miếng thịt khô hồng hào mềm mại, nàng không khỏi bật cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiên sinh, đừng chiều hư con bé.” Tống Kiêu lại múc tiếp một muỗng thịt khô, đang định đưa qua. Bùi Tu Vân vội vàng che miệng chén, nhẹ nhàng lắc đầu: “Tống Tích tâm tính đơn thuần, sẽ không hư đâu.”

Tống Tích vội vàng buông đũa, liên tục gật đầu: “Đúng vậy, tiên sinh nói rất đúng.” Nàng nhận lấy chiếc muỗng trong tay Tống Kiêu, đặt toàn bộ thịt khô vào trong chén Tống Kiêu, lại múc một muỗng lớn giao bạch (*) xào đậu tương. Khi chiếc muỗng chuẩn bị dừng lại trên chén mình, nàng nghiêng người, dốc toàn bộ vào trong chén của Bùi Tu Vân. Miệng chén nho nhỏ phủ kín đậu tương, điểm xuyết một chút giao bạch.

(*): Giao bạch hay còn gọi là cây niễng được biết đến là một cây rau đồng thời cũng là một cây thuốc quý

“Hôm nay cha con vừa mới đào giao bạch, tiên sinh tới rất đúng lúc.” Nàng cũng vội vàng múc cho mình một muỗng lớn, sau đó cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.

“Ăn chậm thôi!” Tống Kiêu dùng đũa gõ gõ cánh tay nàng.

“Con học tiên sinh người ta xem.” Tống Kiêu bất mãn nói.

Tống Tích quay mặt đi, chỉ thấy Bùi Tu Vân nâng chiếc chén sứ màu trắng bóng loáng trong lòng bàn tay, ngón tay dài mảnh khảnh cầm đôi đũa trúc, gắp một miếng đậu tương, đặt vào trong miệng, thong thả ung dung nhai nuốt.

“Tống Tích không cần giống ta… chỉ là ta ăn uống không tốt lắm.” Bùi Tu Vân dùng tay áo che môi, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng.

Lúc này Tống Kiêu mới chú ý tới bộ quần áo ẩm ướt trên người Bùi Tu Vân, không khỏi quay sang hỏi con gái: “Tích Nhi, vừa rồi con dẫn tiên sinh đi đâu vậy? Tiên sinh bị phong hàn, con gánh nổi sao?” Ông đặt mạnh chiếc đũa lên bàn, dáng vẻ như muốn hỏi tội.

Bùi Tu Vân buông chiếc chén trong tay xuống “Không có, là ta nhận thấy cảnh đẹp dưới màn mưa nên mới đi vài vòng trong sân.”

Lúc này vẻ mặt  Tống Kiêu mới hòa hoãn lại, ông hướng về phía Bùi Tu Vân nói: “Con bé nhà chúng ta đã quen nghịch ngợm. Ta bận rộn chăm lo cho hai mẫu đất, còn mẹ nó thì quanh năm làm thuê trong trấn, bình thường không ai dạy dỗ con bé. Tiên sinh, nhất định phải giúp chúng ta dạy dỗ con bé nghiêm khắc vào, nhất định đừng mềm lòng.”

“Một khi đã như vậy, ta chắc chắn sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cô bé, tuyệt không mềm lòng.” Bùi Tu Vân đáp.

Tống Tích thiếu chút nữa nghẹn miếng cơm trong cổ họng.

“Ăn từ từ thôi.” Bùi Tu Vân đặt tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng xuôi cơm cho nàng, cuối cùng miếng cơm kia cũng thuận lợi rơi vào bụng.

Tống Tích đang định phản bác, Tống Kiêu đã đặt chén đứng lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hai người tiếp tục ăn, tiên sinh chớ có khách sáo nhé.” Ông xoay người đi về hướng phòng bếp.

“Vâng.” Thấy Tống Kiêu đi rồi, Tống Tích bắt đầu uể oải.

Bùi Tu Vân trực tiếp cầm lấy đĩa thịt khô chưng trứng trên bàn gạt vào chén Tống Tích.

“A… cho con hết rồi thì người làm sao bây giờ?”

“Tròng mắt thèm tới mức lồi ra rồi, ta còn có thể không cho con ăn sao?” Bùi Tu Vân nhẹ nhàng cười.

“Ai lồi mắt…” Tống Tích ăn một thìa lớn trứng chưng, quai hàm tròn vo, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

Hắn nâng đôi đũa, gắp một miếng đậu hũ nhỏ từ đĩa cải khô chưng đậu hũ. Miếng đậu hũ trắng nõn vuông vức, nhẹ nhàng lắc lư trên đầu đũa.

Lần này, Tống Tích thật sự muốn trừng lớn hai mắt.

“Tiên sinh, người gắp đậu hũ mà không bị vỡ sao!” Tống Tích không dám tin, thốt lên. Đậu hũ Giang Nam còn mềm và xốp hơn trứng, từ trước đến nay nàng luôn dùng muỗng múc ăn.

“Ừ.” Hắn thể hiện lại một lần, lúc này miếng đậu hũ còn lớn hơn lần trước, nhưng hắn vẫn có thể giữ một cách ổn định vững chắc.

Tống Tích học theo hắn, dùng đũa gắp đậu hũ, tuy nhiên khi đầu đũa vừa mới đụng tới miếng đậu hũ, miếng đậu lập tức biến thành bông hoa đậu.

Tống Tích không cam lòng, lại tìm ra một miếng đậu nhỏ non mềm trong đĩa cải khô chưng đậu hũ. Nàng dùng đầu đũa chọc chọc miếng đậu, mặt ngoài của miếng đậu thoáng đàn hồi một chút.

Một bàn tay lớn lành lạnh bỗng nhiên bao lấy bàn tay nhỏ của nàng, thiếu niên đứng dậy di chuyển ra phía sau nàng, một tay khác đặt trên vai nàng.

“Nâng nó từ bên dưới.” Cổ tay hắn hạ xuống, luồn chiếc đũa xuống bên dưới miếng đậu hũ, dễ dàng nâng miếng đậu hũ hoàn chỉnh mềm nhẵn lên.

“Bàn tay nắm chắc.” Hắn nắm lấy tay nàng, đưa miếng đậu hũ non mềm vào trong miệng nàng.

“Ngon không?” Giọng nói của hắn như dòng suối mát lành chảy qua tai nàng.

“Có ạ.” Dường như, còn có chút ngọt nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)