TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 3.273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Hái hoa sen
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Đông hồ nằm ở phía đông thôn Vân Kiến, bờ hồ khói liễu như mây, sóng xanh rì rào, làn khói nhẹ bay trên mặt nước, nối liền nước và bầu trời thành bức tranh.

Những tàu lá sen lơ lửng trên mặt nước, trong một màu xanh ngắt có tô điểm chút phấn hồng.

“Đây là thuyền nhà ta.” Tống Tích khom lưng đẩy mấy tàu lá xanh ra, vén tấm vải dầu lên, nhảy xuống thuyền.

Thuyền nhỏ lảo đảo lắc lư, nàng mở rộng đôi tay, chậm rãi ổn định thân mình.

“Tiên sinh, xuống dưới đi, con đón người.” Tống Tích vươn tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân hờ hững nhìn lướt qua lòng bàn tay trắng nõn của nàng, chậm rãi gấp chiếc dù lại, đặt đuôi dù vào tay nàng. Tống Tích quay đầu, đặt chiếc dù xuống bên chân, thân thuyền bỗng lung lay một chút. Nàng quay lại đầu, chỉ thấy Bùi Tu Vân đã ổn định thân mình khoanh tay đứng trên đuôi thuyền.

Dưới màn mưa phùn mênh mông, một vài giọt nước đọng lại trên ngọn tóc.

“Tiên sinh, hoa sen này mới nở không lâu, chúng ta vào sâu trong hồ mới có thể tìm được hạt sen.” Đôi mắt nàng sáng hơn cả sao trời, đầy mặt chờ mong.

Bùi Tu Vân giống như không hề nghe thấy, hắn vượt qua nàng, ngồi xuống đầu thuyền, chỉ chừa lại cho nàng một bóng dáng mảnh khảnh.

Tống Tích bĩu môi, xoay mái chèo, di chuyển thuyền vào sâu phía trong hồ sen.

Gió thổi hoa sen, mưa rơi lá xanh, chiếc thuyền nhỏ bóc tách tầng tầng lớp lớp lá sen, thong thả tiến vào.

Một tiếng thở dốc như có như không truyền vào trong tai Bùi Tu Vân, vành tai trắng như ngọc bất chợt hiện lên rặng mây đỏ.

Thiếu niên đứng dậy, bước nhanh đến đuôi thuyền, kéo cổ tay Tống Tích.

“Tiên…” Bùi Tu Vân đặt ngón tay bên môi nàng, ngăn cản lời nói sắp ra khỏi miệng của nàng, hắn túm mạnh người về phía mình, Tống Tích buông lỏng mái chèo, ngã vào ngực hắn.

Thân mình hắn hơi ngửa ra sau, hai người đồng thời ngã trên chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền lắc lư vài cái, sau đó dần dần khôi phục quỹ đạo vốn có.

“A… tam lang, sướng chết nô gia rồi…” Trong tiếng mưa rơi đứt quãng bất chợt truyền đến tiếng kêu duyên dáng của phụ nữ. Một mảng lá sen lớn cách đó không xa đong đưa kịch liệt, gợn nước nhộn nhạo.

Bùi Tu Vân dùng tay bịt kín miệng nàng, nhẹ nhàng lắc đầu.

Hơi thở nóng bỏng của Tống Tích phả vào lòng bàn tay hắn, ấm áp, ngứa ngáy và tê dại.

Bùi Tu Vân buông tay, dùng hai lòng bàn tay che kín lỗ tai nàng, nàng cứ ghé lên người hắn như vậy, nước mưa làm ướt tóc mái nàng, theo khuôn mặt nhỏ, từng giọt từng giọt dừng lại vạt áo trước ngực hắn.

“Bọn họ đang làm gì vậy ạ?” Tống Tích nhỏ giọng hỏi. Vì sao nàng và tiên sinh không làm chuyện gì xấu, mà lại giống như đang ăn trộm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân nhẹ nhàng buông tay ra, dán môi lên vành tai nhỏ xinh của nàng, nhẹ giọng nói: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.”

“Tam Lang, chàng lợi hại hơn tên ma quỷ nhà ta rất nhiều…” Thanh âm hỗn tạp xé nát dòng nước mưa, truyền vào lỗ tai Bùi Tu Vân.

“Vô liêm sỉ.” Hắn không khỏi nhỏ giọng mắng một tiếng, bàn tay lại nhanh chóng bịt kín lỗ tai nàng. Ngôn từ càn rỡ hạ lưu như thế, không thể để Tống Tích nghe thấy.

Tống Tích cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc là ai làm chuyện xấu ở bên trong hồ sen? Hơn nữa vì sao tiên sinh lại trở nên kỳ quái như vậy?

“Tiên sinh, tay chân con tê rần cả rồi.” Tống Tích nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Chịu đựng một chút, nhanh thôi…” Hắn chợt khựng lại, tay chân thiếu nữ giống như bạch tuộc quấn lấy hắn, chân tâm của nàng vừa lúc kề sát thân dưới của hắn. Bởi vì tay chân tê mỏi, thân mình nho nhỏ cứ chốc lát lại cọ cọ lên người hắn.

Lúc này, hai kẻ tằng tịu kia cuối cùng cũng dừng lại, chèo thuyền rời đi. Bùi Tu Vân lập tức lật người, ném Tống Tích sang một bên.

“Ui da…” Eo Tống Tích đụng phải mạn thuyền, nàng không khỏi kêu lên đau đớn.

Bùi Tu Vân vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi đất như có như không trên người, đi đến đầu thuyền đón gió.

“Sắc trời không còn sớm, trở về thôi.” Hắn trấn định tinh thần, lạnh giọng nói.

“Vâng.” Tống Tích cong lưng, liên tiếp hái vài đóa hoa sen, lúc này mới khởi động cây trúc chèo thuyền về hướng bờ hồ.

Lúc hai người về đến nhà, trong thôn đã xuất hiện khói bếp lượn lờ, xen kẽ cùng hơi nước trong màn mưa, không phân biệt đâu là khói lửa nhân gian, hay là mây mù mờ mịt.

Tống Tích đặt hoa sen lên tủ, lôi kéo Bùi Tu Vân tiến vào phòng bếp.

Nàng múc một gáo nước giếng lạnh lẽo từ thùng chứa nước, nói với Bùi Tu Vân: “Tiên sinh, đưa tay ra đi.”

Bùi Tu Vân xắn tay áo để lộ ra đôi tay mảnh khảnh trắng nõn, ngón tay thon dài, móng tay trắng hồng nhợt nhạt, phảng phất như nụ hồng đầu mùa xuân.

Nước lạnh xối qua, ngón tay đan xen ngón tay, mềm mại vuốt ve. Động tác của hắn vừa chậm vừa nhẹ, giống như một cọng lông vũ chậm rãi cào qua đầu quả tim nàng.

“Để ta giúp con.” Bùi Tu Vân tiếp nhận gáo múc nước từ trong tay nàng, múc một gáo nước lạnh, ngón tay lạnh lẽo đặt tại cổ tay nàng, dưới dòng nước lạnh trơn bóng, nhẹ nhàng chà rửa.

“Đổi tay khác.” Hắn lại khom lưng múc đầy một gáo nước, bàn tay to nắm lấy bàn tay nho nhỏ của nàng, cọ xát từ lòng bàn tay đến từng ngón tay của nàng.

“Tiên… sinh, để con tự rửa.” Tống Tích nghẹn nửa ngày, nghẹn tới mức gương mặt đỏ bừng, hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy.

Bùi Tu Vân ném gáo múc vào trong thùng nước, buông ống tay áo xuống: “Sau này tự mình rửa.”

Tống Tích đi đến bên cạnh hắn, cười nói: “Thật ra...con cảm thấy tiên sinh rửa sạch hơn!”

Bùi Tu Vân nhẹ mỉm cười, dùng ngón tay búng lên trán nàng, vài bọt nước rơi xuống mặt nàng, cảm giác mát lạnh.

“Đừng búng, đừng búng, búng đến choáng váng phải làm sao bây giờ.” Tống Tích che trán nói.

“Đầu nhỏ giống hệt cái mõ, sao có thể dễ dàng búng ngốc như vậy được?” Ý cười trên mặt Bùi Tu Vân càng đậm, phảng phất như những đóa hoa mùa xuân dính hạt sương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)