TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 5.582
Chương tiếp theo
Chương 1: Tiến đến
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Mùa mận chín, mưa phùn lất phất, báo hiệu mùa xuân đang về.

Tống Tích ngồi dưới mái hiên, hai tay ôm đầu gối, chán chường nhìn nước mưa chảy qua thân cây gầy guộc mảnh khảnh, uốn cong những bông hoa thạch lựu, sau đó tản mạn rơi xuống đất.

Bóng dáng thanh tuấn mặc áo tơi, khoác một thân thanh châu, chậm rãi đi tới từ trong làn mưa bụi.

“Tiên… sinh…” Đáy mắt Tống Tích hiện lên một tia hoảng loạn, nàng vội vàng đứng dậy, trốn sau cây cột, trộm ló đầu ra dò xét.

Bàn tay thiếu niên với những khớp xương rõ ràng kẹp lấy đấu lạp, xốc chiếc đấu lạp ướt dầm dề. Mái tóc đen đẹp như mây được cố định bởi một cây trâm ngọc. Một vài lọn tóc mai tùy ý bay phất phơ theo làn gió mưa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bùi tiên sinh, sao ngài lại tới đây?” Dưới mái hiên, Tống Kiêu chà xát tay, buông dây cỏ đang bện trong tay xuống, rảo bước lên đón.

Bùi Tu Vân tiến lên, từ bên trong áo tơi, móc ra một xấp giấy Tuyên Thành.

Ngón tay Tống Tích gãi gãi cây cột, nàng thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm vào tay hắn. Bàn tay hắn sạch sẽ lại trắng nõn, móng tay hồng hào được cắt tỉa gọn gàng. Giấy Tuyên Thành trong tay hắn bị gió thổi nổi bay một góc, lộ ra chữ viết thanh tú.

“Là Tích Nhi nhà chúng ta nghịch ngợm à?” Tống Kiêu thẹn thùng gãi đầu.

Hắn nhẹ lắc đầu: “Mấy ngày trước thân thể ta ôm bệnh nhẹ, thời gian công khóa phải ngừng lại. Hôm nay sửa xong bài tập, ta thuận đường đưa tới.”

“Tiên sinh bị bệnh, sao không để Tích Nhi tự mình đi học đường lấy, tiên sinh đỡ phải đi một chuyến vất vả.” Tống Kiêu cung kính nhận giấy Tuyên Thành, ngay sau đó quay đầu, lớn giọng gọi: “Tích Nhi, còn không mau qua gặp tiên sinh!”

Nghe vậy, thân mình Tống Tích cứng đờ, cực kỳ không tình nguyện từ phía sau cây cột đi ra.

“Tiên sinh ạ…” Tống Tích ngập ngừng nói.

“Gần đây thân thể có khỏe không?” Đôi mắt đen nhánh của Bùi Tu Vân hiện lên một chút gợn sóng lành lạnh.

“Rất...rất khỏe ạ.” Tống Tích vội vàng đáp, vẻ mặt ngượng ngùng. Mấy ngày trước, nàng đột nhiên muốn thử nghiệm “Ngồi xem sao Khiên Ngưu, Chức Nữ” trong thơ cổ, chạy lên đỉnh núi mở to mắt một đêm. Đêm đó, nàng phảng phất như một đại văn hào thời cổ ngửa đầu ngắm bầu trời đêm vô biên vô ngần, không sao cũng không trăng, hại nàng hôm sau ngủ gật trên lớp học. Tuy nhiên, vậy mà Bùi tiên sinh cũng không đánh thức nàng, còn cố ý đè thấp thanh âm, giảng dạy tứ thư ngũ kinh. Một khi nghĩ tới chuyện này, nàng lại cực kỳ quẫn bách, chỉ ước gì có thể tự cho mình vài cái bạt tai.

“Thân thể con bé này khỏe mạnh như như trâu, có thể có chuyện gì chứ!” Tống Kiêu lớn tiếng nói.

“Cha à!” Tống Tích lập tức nghiêng đầu, cắn môi dưới, vẻ mặt không vui nhìn về phía Tống Kiêu.

“Ngài xem, nói con bé mạnh khỏe mà nó còn không thích nghe!” Tống Kiêu cười nói.

“Cơ thể mạnh khỏe là chuyện tốt. Khụ khụ.” Bùi Tu Vân tay nắm thành quyền, kề bên đôi môi nhợt nhạt, ho nhẹ vài tiếng.

“Tiên sinh, thân thể ngài không sao chứ?” Tống Kiêu lo lắng hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không sao, bệnh cũ thôi.” Hắn vẫy tay, tay áo màu lam dung hợp một màu cùng mưa bụi mênh mông.

“Thân thể ngài chưa khỏi hẳn còn cố ý đi một chuyến tới đưa bài tập cho Tích Nhi nhà chúng ta, ngài nhất định phải ở lại dùng cơm cùng gia đình chúng ta.” Bàn tay to thô ráp của Tống Kiêu túm chặt tay áo hắn.

Bùi Tu Vân nhíu mày, hướng mắt nhìn ra phía ngoài, thân thể bất động.

“Tiên sinh, ngài quá khách sáo rồi. Không cần khách khí với chúng ta thế đâu.” Tống Kiêu lôi kéo Bùi Tu Vân vào đại sảnh.

Bùi Tu Vân bất đắc dĩ. Dù sao ống tay áo còn đang ở trong tay người ta, không có cách nào, đành phải ứng.

“Tích Nhi, con chăm sóc tiên sinh một chút.” Tống Kiêu xoay người, đi về hướng phòng bếp.

Tống Tích đi đến bên cạnh Bùi Tu Vân, thân hình thiếu niên cao dài, vóc dáng nàng chỉ cao tới vị trí hàm dưới của hắn. Nàng nâng tay lên, cúi đầu nghiêm túc tháo nút thắt áo tơ trên người hắn.

Hơi thở của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, đồng thời mang theo một mùi hương u lan mỏng manh, ấm áp phả lên mu bàn tay nàng.

“Lần trước ở trong lớp học, vì sao lại ngủ gật?” Giọng nói thanh nhuận từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Động tác trên tay nàng hơi khựng lại: “Thật ra... con lên núi ngắm sao một đêm, cổ nhân đều là người lừa đảo, nào có sao Khiên Ngưu Chức Nữ gì đâu!”

Khóe miệng Bùi Tu Vân khẽ cong lên: “Cổ nhân không nói dối, đêm đó con đi là trời nhiều mây.”

“A…” Đôi mày đẹp của Tống Tích hơi nhíu lại: “Chẳng lẽ con còn phải lên núi ngồi một đêm nữa?” Gương mặt nho nhỏ của nàng nhăn thành quả mơ khô, vẻ mặt buồn rầu.

“Lần sau, vi sư đi cùng con.” Thiếu niên cởi áo tơi dày nặng trên người xuống, lộ ra thân hình gầy gò.

“Không, con không muốn lên núi nghe người giảng chi, hồ, giả, dã* đâu.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, nói xong nàng mới kinh ngạc phát giác ra mình nói chuyện như vậy là không tôn kính, vội vàng che miệng mình lại. May mắn thay Bùi Tu Vân cũng không để ý lắm, hắn vén vạt áo, ngồi xuống chiếc ghế tre hơi ẩm.

(*) trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng.

Bên ngoài mưa phùn tầm tã, sương khói mù mịt bay giữa trời đất. Những ngọn núi phía xa phảng phất như một bức tranh thủy mặc dưới chân trời nhạt nhẽo.

Sống lưng Bùi Tu Vân thẳng tắp, đôi tay đặt trên đầu gối, nghiêng mặt nhìn cảnh sắc ngoài cửa.

Tống Tích ngồi đối diện hắn, hai chân khua loạn trong không trung, bàn tay vân vê vạt áo mình. Nàng trộm ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Bùi Tu Vân, mà hắn thì giống như một bức tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích.

“Tiên sinh, người có cảm thấy chán không?” Tống Tích mếu máo hỏi.

Bùi Tu Vân dời mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Còn con thì thấy chán muốn chết.” Tống Tích nhảy khỏi ghế, hai ba bước đến bên người Bùi Tu Vân.

“Sao?” Thân mình Bùi Tu Vân hơi ngửa ra sau, nhưng vẫn không tránh khỏi móng vuốt nhỏ của nàng.

“Tiên sinh, con nhìn thấy hoa sen ở đông hồ nở rồi. Con hái hạt sen cho người nha.” Nàng túm chặt cổ tay hắn, kéo hắn ra ngoài.

Bùi Tu Vân hơi lảo đảo một chút mới đứng vững.

“Đừng kéo nữa.” Hắn xụ mặt nói.

Tống Tích uể oải rút tay về, nàng bước chân khỏi ngạch cửa, cầm chiếc dù giấy dưới mái hiên, mở ô dưới màn mưa phùn.

“Tiên sinh, mau đến đây!” Nàng đang định kéo tay Bùi Tu Vân. Cũng may hắn tay mắt lanh lẹ, rút tay về rồi giấu trong tay áo rộng rãi, không để nàng chạm đến.

Tống Tích dứt khoát đi đến bên người hắn, đôi tay nâng cao cây dù lên. Chiếc ô màu xanh nhẹ nhàng đung đưa trong gió như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

“Vóc dáng tiên sinh cao quá.” Mặc dù Tống Tích đã nâng dù lên cao nhất có thể, nhưng trâm ngọc của Bùi Tu Vân vẫn đụng phải khung dù, phát ra tiếng vang trong trẻo.

“Ừ.” Bùi Tu Vân vươn tay cầm dù, Tống Tích lập tức buông tay, chiếc dù trong cơn mưa bụi được hắn giữ vô cùng vững chắc.

Thân hình mảnh khảnh đi vào màn mưa, lại thấy người phía sau vẫn chưa đuổi kịp, bước chân hắn hơi khựng lại, xoay người vẫy tay.

“Tới đây!” Tống Tích xách làn váy, vội vàng chạy qua, giọt nước dưới chân vẩy ướt vạt áo thanh châu của hắn.

Nàng dùng tay ôm lấy cánh tay dài của hắn, cười nói: “Con biết tiên sinh là tốt nhất.”

“Tốt chỗ nào?” Đỉnh đầu truyền đến âm thanh lãnh đạm, dường như còn kèm theo vài phần tức giận.

“À, từ lần trước con ngủ gật trên lớp, trong lòng lo sợ muốn chết, thấy người không trách phạt, con còn cho rằng đó là bình an trước cơn bão! Không nghĩ tới… Tiên sinh chẳng những không phạt con, còn sửa bài tập và bung dù cho con.” Tống Tích hoàn toàn không ý thức được vẻ mặt không thích hợp của hắn, tiếp tục ríu rít.

“Con nghĩ mình không sai.”

“Dạ?” Ý cười trên mặt Tống Tích cứng đờ.

“Xem bộ dáng con cợt nhả, không hề có ý hối cải, vốn dĩ không nên phạt cũng cần phạt một chút!” Bùi Tu Vân nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng. Chỉ thấy sắc mặt nàng lập tức thay đổi, dáng vẻ như sắp khóc.

“Xin lỗi người…” Nàng nhỏ giọng nói.

“Làm sai chuyện, chớ có nhảy nhót lung tung. Hơn nữa, ta đối với con cũng không tốt.”

Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói: “Lúc trước không phạt con bởi vì không muốn tốn công, bung dù giúp con bởi vì con làm nước mưa làm ướt ống tay áo của ta.”

Tống Tích không hiểu chuyện gì, rõ ràng tiên sinh đối xử với nàng rất tốt, vì sao một hai phải nói không tốt chứ?

“Nhớ kỹ, ta không hề tốt với con.” Hắn cường điệu một lần nữa.

“Vâng.” Tống Tích thuận miệng đáp lại, dù sao việc nàng am hiểu nhất chính là nghe tai này ra tai kia.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)