TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 2.470
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10. Chơi đùa
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Bùi Tu Vân mới khỏe dậy, ngồi hứng gió trời một lát liền cảm thấy có chút mệt người. Sau khi Tống Tích đỡ hắn vào giường liền từ biệt trở về nhà.

Còn chưa đi được mấy bước, nàng đã nhìn thấy thấy thiếu niên đang ngồi xổm bên phiến đá cạnh bờ sông, tay cầm chiếc dù giấy màu vàng nhạt, dưới khung cảnh mờ sương đầy hơi nước thì nó vô cùng chói mắt. Trong tay hắn cầm cây gậy nhỏ, đầu gậy buộc một sợi dây trụi lủi, giả bộ như đang câu cá.

“Này, có phải ngươi vừa đi tìm tiên sinh không?” Triệu Minh Đức lui về phía sau một chút, lộ ra gương mặt anh tuấn quý khí.

Tống Tích chỉ cảm thấy không thể hiểu được: “Liên quan gì tới ngươi, ngươi đang làm gì vậy?”

Triệu Minh Đức nhảy khỏi phiến đá, đi đến trước mặt nàng, hắn ta đang ở độ tuổi trưởng thành, bộ dáng vững chãi tựa như thân trúc sau mưa, gầy gò đơn sơ, hắn ta đã cao hơn nàng nửa cái đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Khương Thái Công câu cá, cá tự nguyện mắc câu.”

“Ngươi có tật xấu à?” Tống Tích trợn trắng mắt nhìn hắn ta.

Triệu Minh Đức vội vàng vươn tay ngăn cản nàng: “Ngươi nói xem, có phải thành tích ngươi tốt nên tiên sinh mới mở phòng bếp nhỏ cho ngươi hay không!”

Tống Tích dùng khuỷu tay huých vào bụng hắn ta: “Thành tích tốt là được mở phòng bếp nhỏ? Ta thấy trái tim ngươi dùng để lau than đá đấy!”

Triệu Minh Đức “ui da” một tiếng, vội vàng che bụng mình, vẻ mặt đưa đám nói: “Ta sai rồi, Tống đại nãi nãi, tha cho ta đi.”

Lúc này Tống Tích mới cười thành tiếng: “Tìm ta có việc sao?”

“Hôm nay không có tiết học, tìm ngươi đi câu ếch xanh.” Triệu Minh Đức mở to mắt mong đợi.

“Đi thôi!” Tống Tích đáp.

Hai người đi thẳng về hướng tây, ra khỏi thôn làng, tới khu vực đồng ruộng.

Mùa mận chín vàng, đồng ruộng không có người xử lý, bên bờ ruộng mọc đầy cỏ dại hỗn độn cao cao thấp thấp. Màu xanh của lá kết hợp với những giọt sương oánh nhuận còn đọng trên đầu ngọn cỏ tạo nên một khung cảnh cực kỳ nên thơ.

“Chờ một chút.” Triệu Minh Đức bỗng nhiên xoay người lại.

“Hả?”

Chỉ thấy Triệu Minh Đức ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài túm chặt vạt áo nàng, cuộn lại và thắt thành nút.

“Đừng để ướt đồ.” Hắn ta giải thích.

“Vậy quần áo của ngươi thì mặc kệ sao?” Tống Tích tò mò hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta… Nhà ta có hạ nhân giặt quần áo cho ta.” Trên mặt hắn ta nổi lên một màu đỏ ửng, hắn ta vội vàng đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.

“Ồ.” Quả thật là con trai của thổ tài, xiêm y cũng không cần tự mình giặt.

Mưa mỏng như lông trâu, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, chẳng những thổi lệch quỹ đạo mưa rơi mà còn cuốn theo từng đợt sóng xanh. Cách đó không xa, một vài chú cò trắng đang chậm rãi dạo bước trên đồng ruộng. Nhìn thấy hai người tới gần, đôi chân thon dài đang ngập trong bùn đất lập tức giẫm giẫm vài cái, vỗ cánh bay lên trời.

“Oa oa ——”

Triệu Minh Đức đặt ngón tay lên môi, hạ thấp người, cẩn thận quan sát.

Tống Tích ngồi xổm xuống, dùng tay gạt lá lúa sang một bên, chỉ thấy dưới gốc lúa có một con ếch xanh, da xanh bụng trắng, sau lưng có ba vạch dọc.

Triệu Minh Đức nhanh tay cầm cây gậy nhỏ của mình, lấy một cục bông trong ngực ra, nhéo một nhúm nhỏ, dùng dây buộc lại.

“Bông?” Tống Tích thiếu chút nữa lại trợn trắng mắt: “Ngươi có thể làm được sao?”

“Đương nhiên có thể.” Triệu Minh Đức ngồi xổm bên người Tống Tích, thân mình dựa gần nàng, một tay nắm cây gậy nhỏ, một tay cầm sợi dây nhẹ nhàng đặt trước mắt ếch xanh.

“Ta nói với ngươi, ếch xanh chỉ nhìn thấy đồ vật động thì nó mới động.” Tống Tích dùng khuỷu tay chọc chọc cánh tay hắn ta.

“Động đây.” Hắn ta khẽ hất cổ tay, dây nhỏ buộc nhúm bông lập tức nhảy tới nhảy lui trước mắt ếch xanh.

Đôi mắt ếch xanh xoay chuyển vài vòng theo nhúm bông, bỗng nhiên nó đẩy hai chân sau, lấy đà nhảy về phía trước, mở miệng cắn lấy nhúm bông.

“Mau mau mau, rút về!” Tống Tích hưng phấn túm lấy cánh tay hắn hô to.

Triệu Minh Đức tay mắt lanh lẹ giật sợi dây về phía mình.

Trong khoảng thời gian bị dây nhỏ treo giữa không trung, có lẽ ếch xanh cảm thấy hương vị trong miệng sai sai, nó lập tức mở miệng, nhảy vào đồng ruộng mênh mông.

“Chạy... Chạy mất rồi.” Tống Tích đầy thất vọng, từ cảm giác vui sướng hạ xuống mất mát chỉ mất vài giây.

“Xời, ta câu lại cho ngươi.” Triệu Minh Đức cũng cực kỳ thất vọng.

“Bông không câu được.” Tống Tích đứng lên, vỗ vỗ tay, quyết định trở về.

“Này, chúng ta thử lại nhé?” Hắn ta gọi nàng phía sau.

“Không được.” Tống Tích vẫy vẫy tay.

“Ào!” Bên tai bất chợt vang lên tiếng động lớn, nàng không khỏi quay lại đầu. Chỉ thấy Triệu Minh Đức chân trần đứng trong ruộng nước. Hắn ta cong lưng, bàn tay hoàn toàn chìm trong bùn đất ướt át, tựa như bắt được thứ gì đó.

“Ta có thứ tốt cho ngươi!” Triệu Minh Đức ngẩng đầu lên, phấn khích bắt được một con lươn trơn trượt từ trong bùn đất, hiện tại con lươn đó đang điên cuồng vặn vẹo trong tay hắn ta.

Tống Tích lập tức cảm thấy da đầu tê dại: “Ta cảnh cáo ngươi, đừng tới gần ta.”

“Có gì phải sợ.” Triệu Minh Đức tiến lên phía trước một bước.

“A a a!!” Tống Tích vội vàng xoay người bỏ chạy.

“Tống Tích!” Triệu Minh Đức ngay cả giày cũng không kịp mang, một tay giơ cao con lươn, một tay ôm giày, điên cuồng đuổi theo phía sau.

“Triệu Minh Đức, ngươi chết chắc rồi!” Tống Tích hét lớn.

“Thật sự không đáng sợ mà!” Triệu Minh Đức bất đắc dĩ giải thích.

“Cút!!!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)