TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79. Duy trì
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Sau khi Cao Trạch rời đi, Tống Tích ngồi một mình dưới giàn hoa hạ suy nghĩ miên man. Nàng là học trò tiên sinh dạy ra, kế thừa chí hướng của chàng, tiên sinh tới thôn Vân Kiến hơn bốn năm, cho dù là bần phú quý tiện, nam nữ già trẻ, đều đối xử bình đẳng. Mặc dù vậy, nhưng gần như không có thôn dân nào nguyện ý đưa con gái một mình vào học đường, chỉ vì bọn họ vẫn nhận tư tưởng nữ tử không tài mới là đức từ thời xa xưa.

“Tích Nhi, ăn sáng thôi.” Bùi Tu Vân nâng khay bước đến.

Hắn ngồi bên cạnh Tống Tích, đặt bát cháo đậu đỏ nóng bỏng xuống trước mặt nàng. Chiếc muỗng sứ màu trắng trong bát cháo màu đỏ, nhẹ nhàng khuấy cho tan bớt hơi nóng.

Tống Tích nâng má, nhìn góc nghiêng sườn mặt hắn, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài và dày, đôi con ngươi như liễm diễm hơi nước. Cánh môi tựa như giọt sương trên hoa đào tháng 3, mỏng manh và ấm áp.

“Tiên sinh… ta có một ý tưởng.” Nàng lặng lẽ cởi giày vớ, cách lớp vải quần màu trắng thuần cọ cọ vào cẳng chân hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân vỗ nhẹ lên chân nàng, nhỏ giọng răn dạy: “Lúc ăn cơm thì đàng hoàng một chút.”
 

Tống Tích thu chân, cả người lại nhào vào ngực hắn, ôm lấy vòng eo gầy săn chắc của hắn, ngửa đầu nói: “Tiên sinh, ta muốn mở một tư thục dành cho nữ tử, không thu phí mà chỉ đơn giản là giảng bài cho các nữ tử mà thôi.”

Bàn tay múc cháo của Bùi Tu Vân hơi khựng lại: “Đây là đáp án nàng nghĩ ra được?”

Tống Tích chậm rãi gật đầu, đầy mặt mong đợi mà nhìn hắn: “Tiên sinh sẽ ủng hộ ta chứ?”

Trong đôi mắt Bùi Tu Vân xẹt qua một tia ấm áp, hắn không trực tiếp trả lời nàng, mà hỏi lại: “Bọn họ chửi bới, phỉ báng nàng, nàng còn muốn dạy học cho bọn họ, không cảm thấy thiệt sao?”

Tống Tích lắc đầu: “Lúc ban đầu đúng thật là vô cùng khổ sở, nhưng hiện tại ta chỉ cảm thấy bọn họ đáng thương, chính loại đáng thương này mới khiến bọn họ trở nên đáng giận.”

Bùi Tu Vân bưng chén cháo còn hơi nóng ấm áp lên, múc một muỗng cháo, đưa đến bên môi Tống Tích, nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cháo ngọt.

“Tích Nhi, làm một người mở đường vượt mọi chông gai, sẽ phải nhận những lời phê bình, thậm chí còn tốn công vô ích.” Mặt mày hắn thoáng lo lắng. Lấy trí lực của hắn có thể giúp đỡ được rất nhiều người, nhưng chung quy hắn vẫn không làm được.

Khuôn mặt nhỏ của Tống Tích cọ cọ trong ngực hắn, vặn xoắn ngón tay nói: “Chỉ cần tiên sinh ủng hộ và thấu hiểu ta, Tích Nhi sẽ kiên trì đến cùng.”

Đôi mắt đen nhánh nhìn hắn chằm chằm, trước mắt tràn đầy vẻ chờ mong.

Hắn đưa qua một muỗng cháo, thong thả đút cho nàng: “Cho dù Tích Nhi muốn làm gì, vi sư đều sẽ hết mình hỗ trợ.”

Mắt hạnh của nàng cong thành hình trăng non, tiếp nhận chén cháo trong tay Bùi Tu Vân, tựa vào ngực hắn, chậm rãi uống cháo.

“Tiên sinh… ta làm như vậy có thể vắt kiệt gia sản của chàng hay không?” Tống Tích tự hỏi mở một tư thục sẽ tốn bao nhiêu tiền. Nếu không lấy tính toán, sợ rằng phải thắt lưng buộc bụng mà sống đi.

“Mười Tích Nhi có lẽ mới có thể vắt kiệt được.” Bùi Tu Vân nói cười, bàn tay to dày khẽ vuốt mái tóc đen dài mềm mại của nàng. Hắn cúi đầu, cánh môi cọ qua thùy tai nuột nà của nàng, ôn hòa nói: “Có phải nàng quên một chuyện rồi hay không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tích nhíu mày suy nghĩ. Một chuyện? Nàng quên mất chuyện gì sao?

Nàng hoang mang nhìn về phía hắn, lại thấy ánh mắt hắn dần dần ngưng tụ ý cười, hắn đưa tay nhéo lỗ tai nàng, lạnh lùng nói: “Hoa quế trong thành đều đã nở, nàng còn không gả cho vi sư?”

“Ui da! Gả gả gả! Tiên sinh đừng nắm, đau…” Nàng co rụt cổ, ngũ quan nhăn thành một đoàn.

“Chọn ngày không bằng gặp ngày.” Hắn dịu dàng xoa nắn vành tai mượt mà của nàng.

Trái tim của Tống Tích giật mình nhảy dựng.

“Vậy hôm nay đi.” Hắn nói một cách bâng quơ.

“Hôm... Hôm nay!” Tống Tích không thể tin được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)