TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 386
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78. Giáo dục
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Một đêm này, Tống Tích nằm ngủ bên người Bùi Tu Vân, nàng cuộn tròn trong lồng ngực thấm lạnh của hắn, bàn tay nhỏ tham lam tiến vào cổ áo, đặt trên khuôn ngực gầy guộc của hắn.

Sáng sớm hôm sau, ánh rạng đông trải lên vạn mái ngói, sương sớm tan dần.

Bùi Tu Vân nhóm lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ trên nóc nhà, Tống Tích cầm chổi, xua đuổi hạc tiên Bùi Tu Vân nuôi dưỡng. Hai con hạc tiên này, màu lông trắng như sương, nhấc đôi chân dài thon thả bước đi trong sân, thực sự đẹp mắt.

“Đi đi đi, chờ ta quét xong nơi này, các ngươi lại đến.” Tống Tích lẩm bẩm, hai con hạc trắng nghe lời vỗ cánh bay cao, lên tận trời xanh.

“Tống Tích có ở đây không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe nói tiếng hét lớn, nàng hoang mang buông chổi xuống, ai lại tới tìm nàng sớm như vậy?

Mở cửa ra, chỉ thấy Cao Trạch đang ôm một chiếc bình bên trên bọc vải lụa đỏ tươi, cười ha hả đứng trước cửa.

Tống Tích liếc thấy chiếc bình trong tay hắn ta, niềm vui lập tức nở rộ, mắt hạnh cong thành hình vòng cung: “Kẹo mừng sao?”

“Ừm, ta thành thân rồi, đây là cho ngươi.” Cao Trạch đưa tới, Tống Tích tươi cười tiếp nhận, đôi tay xệ xuống, thật đúng là rất nặng.

Hắn giơ tay gãi gãi sau đầu, cười ngây ngô nói: “Ta cho người khác đều một túi nhỏ, đây là ta cố ý giữ cho ngươi.”

“Chúc mừng nha! Chờ ta thành thân, ta cũng cho ngươi một bình kẹo mừng lớn!” Tống Tích ôm chiếc bình, lắc bên tai nghe một chút. Thật sự nhét tràn đầy, một chút tiếng vang cũng không thấy.

Cao Trạch thấy bộ dáng vui vẻ của nàng, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Gần đây ngươi… có nghe được tin đồn gì hay không?” Hắn ta trộm giương mắt nhìn nàng, cẩn thận hỏi.

“Tin đồn gì?” Tống Tích nhướng mày, chắc không phải mấy lời đồn Triệu Minh Đức nói với nàng chứ…

“Haiz, nếu ngươi nghe được tin đồn nhảm nhí gì, nhất định lần đừng để trong lòng, Cao Trạch ta biết ngươi là người như thế nào, tuyệt đối không phải loại người trong miệng bọn họ. Ngươi vĩnh viễn bằng hữu tốt của ta.” Trong ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

Đáy lòng Tống Tích bị bịt kín một tầng khói mù, không ngờ những lời đồn đó đã truyền tới thôn bên cạnh rồi…

“Cảm ơn ngươi.” Khóe miệng nàng cố gắng nâng lên một tia ý cười.

“Ngươi thế nào? Có cần ta giúp đỡ gì không?” Cao Trạch quan tâm hỏi.

Tống Tích nhẹ nhàng lắc đầu, tiên sinh từng nói đây là đề bài cuối cùng trước khi nàng xuất sư. Từ nay về sau, nàng phải làm một người trưởng thành tự mình đảm đương mọi chuyện.

“Ta không biết… Lời đồn chỉ dừng lại ở những người khôn ngoan, nhưng mà những người chửi bới ta và tiên sinh, thậm chí ngay cả một chữ to cũng không biết. Càng không cần nói tới việc giảng đạo lý với bọn họ.” Tống Tích nhăn mày càng sâu. Phải làm thế nào mới có thể thuyết phục được mấy người càn quấy đó?

“Tống Tích, ngươi còn nhớ mấy câu trong “Tam Tự Kinh” mà chúng ta từng học không? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhớ rõ, làm sao vậy?” Tống Tích nhất thời không rõ vì sao hắn ta lại đề cập tới vấn đề này.

“Ngươi nghĩ xem, lúc ban đầu con người đều có bản chất đạo đức tương tự nhau, sau này bởi vì môi trường học tập mà sinh ra phẩm chất đạo đức khác nhau. Ở nông thôn, số người được đến học đường rất ít, đặc biệt là nữ tử, càng không tới cơ hội được tiếp thu giáo dục.”

Cao Trạch vừa trình bày xong, Tống Tích tựa như vén mây nhìn thấy mặt trời, nàng vỗ mạnh lên trán mình: “Đúng vậy, giáo dục bọn họ, rút bỏ những suy nghĩ nhỏ hẹp trên người bọn họ, như vậy lời đồn sẽ dừng lại ở những người khôn ngoan!”

Cao Trạch gật đầu, đôi mắt hồ ly phảng phất như mở ra một khe hở, trong con ngươi thoáng hiện lên chút ánh sáng nhỏ vụn: “Tống Tích, ta vẫn luôn rất khâm phục ngươi, ngươi luôn biết nên đưa ra lựa chọn thế nào là tốt nhất, luôn có thể làm được rất nhiều chuyện ngay cả nam nhân cũng không có cách nào với tới.”

Tống Tích kinh ngạc: “Ta chỉ làm những gì mình muốn.”

Cao Trạch lắc đầu: “Trên đời này, đa số mọi người đều giãy giụa bên trong nhà giam của chính mình, bị đâm cho vỡ đầu chảy máu, mài mòn các góc cạnh, cuối cùng khuất nhục với hiện thực. Ngươi không giống họ, ngươi tự do, cho nên ——”

Lời nói của hắn trở nên kích động: “Ngươi nhất định phải nỗ lực, dốc toàn lực thực hiện tất cả những suy nghĩ trong lòng ngươi. Trên đời này, chỉ có một Bùi tiên sinh, cũng chỉ có một Tống Tích. Nếu ngươi không làm, sẽ không có ai khác dám làm!”

Tống Tích mở to mắt, giống như được tiếp thêm sức mạnh, nàng sửng sốt một lát, sau đó hơi gật đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)