TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80. Chải đầu
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Đang nói, ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng ồn ào.

“Tống Tích, sao giờ mà con vẫn còn ở nơi này của tiên sinh?” Người chưa tới, giọng nói đã tới trước.

Tống Tích giật mình, cuống quít đứng dậy: “Tiên sinh, mẹ ta tới, ta đi xem sao.”

“Con có còn nhớ hôm nay mình thành thân không hả? Mau về nhà với mẹ!” Triệu Vân lớn giọng ồn ào trước cửa, khiến trái tim Tống Tích loạn nhịp.

“Vâng, con ra ngay đây.” Tống Tích nhấc váy muốn chạy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân đang ngồi trên mặt đất bất chợt duỗi tay nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của nàng, nàng ngửa đầu nhìn hắn. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt dài trong veo và ẩm ướt phát ra tia sáng màu hổ phách.

“Vi sư rất chờ mong.” Đôi môi mềm khẽ mở, ngón tay trắng muốt nhẹ niết trên cổ tay nàng.

“Gặp lại sau.” Hắn buông lỏng tay ra, bàn tay Tống Tích vẫn treo giữa không trung như cũ, cảm giác ấm áp nơi cổ tay tựa như nhấc lên một trận sóng to gió lớn dưới đáy lòng.

“Tiên sinh…” Còn chưa nói xong đã bị tiếng gõ cửa vang dội cắt ngang.

“Tống Tích, mau mở cửa!” Triệu Vân sắp mất kiên nhẫn.

“Con tới đây!” Nàng chạy về phía cửa, thời điểm chạm tay đến then cửa, nàng quay người lại, cách cây hoa quế, ý cười rực rỡ nói: “Hẹn gặp lại.”

Tống Tích vừa mở cửa, Triệu Vân lập tức mở miệng răn dạy: “Thành thân mà cũng quên được? Con nhìn xem có cô nương nhà ai thành thân rồi mà vẫn không tìm thấy người như con không?”

Bàn tay thô bạo nắm chặt cổ tay nàng, vội vàng túm nàng trở về.

“Nhưng con… không biết…” Tống Tích ủy khuất trả lời.

“Không biết?” Triệu Vân đầy mặt không tin.

“Con thật sự không biết… ngay cả áo cưới con cũng chưa thêu…” Nàng hối hận nói. Có lẽ mấy ngày nay ở lại nơi này của tiên sinh quá mức thích ý, nàng vứt luôn cả chuyện thêu giá y ra sau đầu.

Triệu Vân liếc mắt nhìn nàng một cách kỳ quái, nhìn tới mức nàng không hiểu ra sao.

Khoảng sân nhỏ trong nhà đầy những phụ nhân búi tóc, tiếng nói chuyện ồn ào kéo dài không dứt. Vừa bước vào sân, đàn oanh oanh yến yến này lập tức tách sang hai bên, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình khiến cả người Tống Tích không được tự nhiên.

“Những người này đều là ai vậy ạ?” Nàng kéo góc áo Triệu Vân, thấp giọng hỏi.

“Một đám người hám danh lợi, vừa nghe nói Bùi tiên sinh mời huyện lệnh và thứ sử đại nhân tới tham dự, cả đám người bắt đầu xúm vào.” Triệu Vân ấn nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, gỡ búi tóc, xõa mái tóc đen của nàng ra sau người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tích cả kinh: “Huyện lệnh và thứ sử đại nhân sẽ đến?”

Triệu Vân gật đầu: “Ừ, lúc trước những người này còn ghen ghét con, nói không ít lời bậy bạ về con. Hiện giờ thấy Bùi tiên sinh có thể mời huyện lệnh và thứ sử đại nhân tới tham dự, bọn họ liền sôi nổi tới đây nịnh bợ.”

Tống Tích kinh ngạc, vì muốn xóa bỏ lời đồn đãi, nàng phải vắt óc suy nghĩ vài ngày mới nghĩ ra biện pháp mở tư thục. Không nghĩ tới, việc này đối với tiên sinh tới nói chỉ giống như dội nước sôi vào tuyết, giải quyết rất nhẹ nhàng.

“Không đề cập tới chuyện đó nữa.” Triệu Vân đan ngón tay vào mái tóc đen mượt của nàng, nâng một nhúm lên, dùng lược gỗ cẩn thận chải vuốt.

“Khi con còn nhỏ, mẹ thường xuyên chải đầu búi tóc cho con, hiện giờ con chuẩn bị xuất giá, đây là lần cuối cùng mẹ chải đầu cho con.” Thần sắc trên mặt Triệu Vân dần ngưng trọng.

“Mẹ...” Nàng mím môi, đè nén cảm giác chua xót dưới đáy lòng.

“Lược thứ nhất sống lâu trăm tuổi.” Chiếc lược chậm rãi di chuyển về hướng đuôi tóc.

“Lược thứ hai phải biết nâng khay ngang mày.” Triệu Vân miễn cưỡng cười vui, đôi mắt đỏ hồng, khóe mắt lấp lánh ánh nước.

“Lược thứ ba con cháu đầy đàn.” Triệu Vân nhét cây lược gỗ vào trong tay Tống Tích, quay mặt đi, nức nở nói: “Chiếc lược này, ngày sau giao cho tiên sinh, tiên sinh sẽ thay mẹ giúp con búi tóc cao.”

“Thật tốt…” Triệu Vân dùng tay áo chấm chấm khóe mắt, vén rèm lui ra ngoài. Ngoài cửa mấy nữ tử trẻ tuổi nâng kim thoa, hoa điền, đồ cưới nối đuôi nhau tiến vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)