TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70. Bỏ trốn
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Tống Tích bị hỏi đến tâm phiền ý loạn, cả đêm đều ở trong trạng thái hoảng hốt.

Đêm đã khuya, nàng trằn trọc khó ngủ, đành phải chạy vào trong viện, rút ra một đóa bạch cúc nhuốm màu sương đêm từ bồn hoa, ngồi dưới mái hiên đếm cánh hoa.

“Hoa cúc nhỏ, ngươi nói cho ta biết, vì sao thành thân lại phải sinh con?” Một cánh hoa mỏng manh rơi xuống đất, mép ống tay áo ám đầy hương thơm.

“Haiz… ta biết trong lòng tiên sinh nhất định là có ta, nhưng lời mẹ nói, dường như cũng có một chút đạo lý. Ta nên làm gì bây giờ?” Nàng nhổ hết cánh hoa, ảo não ném nhụy hoa trụi lủi xuống mặt đất, ôm lấy đầu mình, không ngừng thở ngắn than dài.

“Cạch ——” Bên ngoài tường viện có người ném một viên đá, nhanh chóng lăn đến bên chân nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nhíu mày, chẳng lẽ là mèo hoang?

“Cạch ——” lại thêm một viên nữa.

Nàng cả kinh, cầm cây chổi ven tường, đi đến cạnh cửa, hạ giọng hỏi: “Ai ở bên ngoài?”

“Là ta, Triệu Minh Đức.” Giọng nói héo rũ từ bên kia cánh cửa vang lên.

Tống Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo cửa ra, ném cây chổi chổng ngược trên mặt đất, chống nạnh nói: “Đã trễ thế này, tìm ta có chuyện gì?”

Mấy tháng không gặp, hắn gầy đi nhiều, đứng dưới ánh trăng mờ sương, thân hình gầy guộc mỏng như tờ giấy, tựa như có thể phiêu lãng theo gió.

“Này, gần đây có khỏe không?” Đôi mày vừa mới giãn ra của Tống Tích lại nhíu lại.

Hắn bỏ tay nải trên vai xuống, hơi ước lượng, ánh mắt nóng rực nói: “Tích Nhi, chúng ta bỏ trốn đi!”

Tống Tích trợn trắng mắt: “ Vì sao ta phải bỏ trốn cùng ngươi?” Tên này lại gây ra chuyện gì rồi sao?

“Bởi vì chúng ta đều là những người lưu lạc thiên nhai …” Hắn thấp giọng nói.

Tống Tích không hiểu ra sao: “Lưu lạc thiên nhai?”

“Đúng vậy, mẹ ta ép ta thành thân sinh con, chắc chắn nàng cũng bị ép buộc mới có thể gả cho tiên sinh, cho nên không bằng…”

Hắn bước lên trước, Tống Tích vội vàng giơ cái chổi lên, dùng cán chổi chỉ vào ngực hắn, trừng mắt quát: “Ai nói ta bị ép buộc?”

Triệu Minh Đức bị sự tàn khốc trong mắt nàng làm cho khiếp sợ, ấp úng nói: “Người trong thôn đều nói, tiên sinh cho nhà nàng một ngàn lượng lễ hỏi là bởi vì chuyện đó của tiên sinh không được, cũng không sinh được con, cho nên mới dùng tiền để chặn miệng.”

Tống Tích tức giận đến xanh mặt, lập tức dùng chổi đánh lên người hắn: “Những người già nhiều chuyện! Suốt ngày khua môi múa mép!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Minh Đức ăn đau, loạng choạng lùi lại mấy bước, cố chấp nói: “Tống Tích, ta tới giải cứu nàng! Nàng chớ có chấp mê bất ngộ!” 

“Rốt cuộc là ai chấp mê bất ngộ?” Tống Tích thiếu chút nữa tức giận đến bật cười, dùng chổi chỉ vào hắn.

“Triệu Minh Đức, ta không cầu ngươi giúp ta và tiên sinh làm sáng tỏ lúc bọn họ chửi bới sau lưng chúng ta, nhưng ngươi có thể đừng tiếp tay cho giặc hay không?”

Nàng ngẩng mặt lên, ánh trăng thanh lãnh càng làm nổi bật hơn gương mặt lạnh lùng của nàng. Nàng dùng chổi xẹt một đường trên mặt đất, tựa như biên giới Sở - Hán, ngăn cách hai người.

“Ta không giống ngươi, đánh nhau với mãnh hổ, ngươi có thể rút đi xương cốt của mình, hóa thành một con hổ lợi hại, nhưng cuối cùng lại vươn nanh vuốt về phía con người? Sau này ngươi không còn là bạn của Tống Tích ta nữa.” Nàng lớn giọng chất vấn, đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm khiến da đầu Triệu Minh Đức tê dại.

“Ta không có…” Hắn còn muốn biện giải, nhưng lại bị Tống Tích giơ chiếc chổi đầy bụi đất lên cắt ngang.

“Cổ nhân cắt áo bào đoạn nghĩa, ta luyến tiếc xiêm y mới của ta, không bằng tặng ngươi một gương mặt xám xịt!” Nàng như một cơn gió mạnh lướt qua mặt đất, bụi đất nổi lên cuồn cuộn.

Triệu Minh Đức dùng ống tay áo che mặt, cả giận nói: “Không biết tốt xấu!”

“Mau cút đi!” Nàng giơ chổi lên, làm bộ muốn đánh.

Hắn đeo tay nải lên lưng, thân hình gầy guộc chạy thẳng vào trong bóng đêm.

Tống Tích buông cái chổi trong tay xuống, bỏ dáng vẻ giương nanh múa vuốt, cảm giác tủi thân trào dâng trong lòng.

Bóng mây che đi những vì sao thưa thớt, mưa phùn rả rích làm ướt ánh trăng, nàng khoanh tay lại nhìn cái bóng dài trên mặt đất tới sững sờ. Tiên sinh, nếu có chàng ở đây thì tốt rồi…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)