TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 402
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69. Xấu hổ
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Tống Tích trở về phòng không lâu liền nghe thấy trong viện có tiếng bước chân vụn vặt. Nàng đẩy cửa sổ ra, vén tàu lá chuối tây rậm rạp, nhìn đến một phụ nhân quấn khăn trùm đầu màu chàm.

Ánh mắt nàng sáng lên, nắm lấy tàu lá chuối tây vẫy vẫy, phất tay hô lớn: “Mẹ!”

Triệu Vân nghe thấy tiếng la của nàng, lập tức xách làn váy, vội vã đi vào phòng.

“Một chuyến này tới Kim Lăng, mẹ sắp không nhận ra con nữa rồi!” Triệu Vân một tay nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của nàng, một tay xoa làn váy mềm mại.

“Đẹp không ạ? Tiên sinh mua cho con đấy!” Tống Tích mở rộng làn váy, tựa như khói xuân vờn quanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đẹp cực kỳ, so tiểu thư gia đình giàu có ở trên trấn thì còn đẹp hơn!” Bà tán thưởng nói, khóe miệng tràn đầy những nếp nhăn khẽ nhếch.

Tống Tích cười ôm lấy eo bà, mặt ghé vào đầu vai bà: “Tiên sinh đối xử với con rất tốt.”

Triệu Vân vỗ nhẹ bả vai nàng: “Từ nhỏ con đã là người có chủ ý, người con coi trọng, đương nhiên không kém rồi.”

Bàn tay bà bỗng nhiên dừng lại, nghiêng mặt hỏi: “Tích Nhi, gần đây con… Có cảm thấy buồn nôn hay không?”

“Daj?” Tống Tích mê mang lắc đầu.

“Vậy… con và tiên sinh đã viên phòng chưa?” Triệu Vân xấu hổ hỏi.

Hai má Tống Tích ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu.

“Chuyện xảy ra bao lâu rồi?”

Tống Tích vội vàng che miệng, liên tục lắc đầu.

Triệu Vân kéo tay nàng xuống, nắm trong tay, lời nói thấm thía: “Con chuẩn bị xuất giá, loại chuyện này đáng lẽ mẹ phải dạy con từ sớm, cũng không thể để con cứ mù mờ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm phu thê sau này.”

“Thật ra... sau ngày tết Đoan Ngọ, con đã cùng tiên sinh…” Tống Tích nói không được nữa, mím môi nhìn lén Triệu Vân.

Triệu Vân hơi kinh ngạc, nghĩ lại hiện giờ hôn sự đã thành kết cục đã định, không phải thời điểm truy cứu chuyện quá khứ. Tay bà rơi xuống, xoa bụng nhỏ mềm mại của Tống Tích, nhíu mày nói: “Tính ra cũng vài tháng rồi, vì sao vẫn không có động tĩnh gì cả?”

“Mẹ à!” Tống Tích hất tay bà, lùi về phía sau, dựa lưng vào tường, lắp bắp nói: “Con… còn nhỏ…”

“Nhỏ cái gì!” Triệu Vân quét mắt qua: “Sắp thành thân đến nơi rồi, đương nhiên phải nhanh chóng có con, sao có thể không cần con chứ?”

“Mẹ...” Tống Tích đang định phản bác, lại nghe Triệu Vân nói: “Không đúng, thời gian lâu như vậy, không quá thích hợp… Tích Nhi, con nói với mẹ xem, các con viên phòng như thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Con…” Mặt Tống Tích đỏ như con tôm được nấu chín, nàng cắn chặt môi dưới.

Triệu Vân thấy bộ dáng nàng đánh ba gậy không ra được cái rắm gì, đành phải hỏi thẳng: “Tiên sinh có dùng vật kia cắm vào âm hộ của con không?” Bà vừa nói, vừa dùng tay vỗ nhẹ lên bụng nhỏ của mình.

“Mẹ...mẹ đừng nói nữa…” Tống Tích nghiêng người đi, ghé vào bức tường, chôn mặt trong khuỷu tay, vành tai trắng nõn đỏ bừng.

Triệu Vân mắt điếc tai ngơ, chấp nhất hỏi: “Thế tiên sinh có bắn tinh dịch vào trong cơ thể con không?”

Tống Tích sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại, mỗi lần tiên sinh đều rút cự vật nóng bỏng ra, sau đó phun tinh dịch lên bắp đùi nàng.

“Không có?” Triệu Vân nghiêm nghị hỏi.

Tống Tích hơi gật đầu.

Triệu Vân bắt lấy bả vai nàng, nhíu chặt mày.

“Tích Nhi, mỗi lần đều là con yêu cầu sao?”

Nàng mờ mịt lắc đầu.

Thần sắc Triệu Vân ngưng trọng: “Tích Nhi, nhớ kỹ, việc này không thể tùy tiện lừa gạt cho qua, một người nam nhân, nếu không muốn để con sinh hạ con nối dõi cho hắn, chính là trong lòng hắn không có con.”

“Không có khả năng!” Tống Tích reo lên, khóe mắt hơi khô khốc. Trong lòng tiên sinh có nàng hay không, chàng đặt nàng ở vị trí nào, nàng là người rõ ràng nhất.

“Nếu trong lòng hắn có con, vì sao lại không muốn để con mang thai?” Triệu Vân nghiêm mặt nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)