TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 442
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68. Bái phỏng
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Hai người trở về với rất nhiều đồ đạc, thời điểm trở lại thôn Vân Kiến, mặt trời đã sắp lặn.

Xe ngựa dừng trước cửa nhà Tống Tích, nữ tử mặc chiếc váy lụa màu hồng phấn xách làn váy nhảy xuống xe trước, nàng bê một xấp đồ đạc thật dày, chạy ra chạy vào vài lần.

Bùi Tu Vân nghiêng người dựa lên vách thùng xe, giữa mày quanh quẩn nét mệt mỏi.

“Tiên sinh, chàng có khỏe không?” Tống Tích nhón chân, đầu ngón tay xoa xoa đôi mày đang nhíu chặt của hắn.

“Ta không sao.” Hắn nắm bàn tay nhỏ non mềm của nàng, nhẹ véo vào lòng bàn tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn cúi đầu, dặn dò: “Nhớ kỹ, hộp đồ ăn bằng gỗ tử đàn kia là trà bánh cho nhạc phụ nhạc mẫu, chỉ có bao giấy dầu mới dành cho hàng xóm láng giềng.”

“Yên tâm, ta nhớ kỹ rồi.” Tống Tích nghiêng người về phía trước, vùi đầu vào trong vòng tay mát lạnh của hắn.

“Tiên sinh trở về nghỉ ngơi sớm một chút.” Nàng đau lòng nói.

“Được.” Hắn đặt tay lên đầu vai mượt mà của nàng “Hoa quế sắp nở rồi, chờ ta nghênh đón nàng vào cửa.”

Tống Tích cọ đầu trong lồng ngực hắn vài cái, cười nói: “Hoa quế năm nay cần phải nở sớm một chút nha!”

Bùi Tu Vân cũng nở nụ cười, nét tái nhợt trên mặt cũng hiện lên một tia huyết sắc.

“Gấp không chờ nổi như thế à?” Dưới ánh chiều tà đôi mắt đen nhánh như phát ra chút ánh sáng ấm áp.

“Nào có!” Nàng thu hồi tay, lùi về phía sau.

“Ta đi đây.” Hắn thả tay xuống, màn xe che khuất ánh hoàng hôn mờ ảo, cũng giấu đi bóng người anh tuấn của hắn.

Xe ngựa chuyện động, gió thổi bay rèm cửa, hắn thò người nhìn lại, chỉ thấy một đứa trẻ âm thầm đuổi theo xe ngựa chạy một hồi, sau đó dần dần thả chậm bước chân, cô đơn đứng ở đầu đường.

Hắn ngả người về phía sau, trong cổ họng trào dâng cảm giác ngọt tanh, tầm mắt của hắn cũng trở nên mờ mịt khi màn đêm buông xuống.

“Tu Vân? Tu Vân?” Dường như có một giọng nói trầm ổn đang gọi hắn.

Hắn nỗ lực mở to mắt, khi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự lo lắng của Bùi Hoằng Văn, hắn mới thở dài một hơi.

“Thúc phụ, người tới rồi…”

Bùi Hoằng Văn đặt tay lên cổ tay hắn, nhíu mày nói: “Rõ ràng độc tính đã tạm thời được ngăn chặn, sao thân thể con lại suy nhược như thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt ông rực lửa như ngọn đuốc, lạnh lùng nói: “Mạch tượng như vậy, rõ ràng là bị tửu sắc đào rỗng thân mình. Tu Vân, con nói thật với ta, con và thê tử con bao lâu hành phòng một lần?”

Gương mặt trắng bệch của Bùi Tu Vân bất chợt xuất hiện rặng mây đỏ nhợt nhạt, hắn thấp giọng lẩm bẩm: “Cũng chỉ một đến hai lần một ngày.”

“Hồ đồ!” Bùi Hoằng Văn chỉ vào mũi hắn, tức giận mắng.

“Con có còn biết mình là người bệnh không? Mặc dù ngũ giác lăng có thể áp chế độc tính trong người con, nhưng một ngày còn chưa có giải dược, mạng của con vẫn còn ở trong tay Diêm Vương. Thân mình này của con, ba bốn ngày hành phòng một lần là miễn cưỡng lắm rồi, thế nhưng con…” Ông nghiến răng nghiến lợi, thổi râu trừng mắt nói.

“Con sai rồi.” Hắn trầm giọng nói: “Con không thể chết được…”

Hốc mắt Bùi Hoằng Văn nhất thời hơi ẩm ướt, ông khẽ lắc đầu: “Nói bừa cái gì vậy? Năm năm trước, Diêm Vương không lấy mạng con, hiện tại sao có thể để ông ấy tùy tiện cướp đi được, con mới bao lớn, đừng có ngày nào cũng nghĩ đến chuyện sống chết.”

“Thúc phụ, người biết cảm giác từ đám mây ngã xuống địa ngục thế nào không?” Ánh mắt Bùi Tu Vân sáng lên, sau 5 năm, đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới cảm giác đau đớn muốn chết lúc trước.

“Tu Vân…” Bùi Hoằng Văn ấp úng. Ông làm đại phu ở Hội Kê, cả đời trải qua cuộc sống trôi chảy êm đềm, sao có thể cảm nhận được thống khổ của Bùi Tu Vân.

“Khi ở Trường An con tiện tay viết thơ từ ca phú, đều sẽ được tung hô ca tụng truyền từ tay người này sang người khác. Con cảm thấy cực kỳ không thú vị, bỏ văn theo võ, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, không gì không giỏi. Cho dù chiến mã mạnh mẽ thế nào con đều có thể thuần phục, tay cầm cung tiễn cũng có thể trở thành thiện xạ. Cứ như vậy, từ trước đến nay con luôn không coi ai ra gì, cũng chưa bao giờ biết được, thì ra thân thể phàm nhân lại không chịu nổi một kích như thế.” Hắn nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở ra đã là một mảnh sáng rõ.

Bùi Hoằng Văn thở dài một hơi: “Tu Vân, không sao, tuy thân thể có hạn, nhưng đầu óc của người là vô hạn. Đợi ta điều chế giải dược cho con, con vẫn có thể làm tể làm tướng.”

“Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi (*). Thúc phụ, con mệt mỏi rồi, sẽ không quay lại Trường An nữa. Ngày sau, Tống Tích muốn đi nơi nào, con sẽ đi nơi đó.” Nhắc tới Tống Tích, ánh mắt dần trở nên nhu hòa.

(*): Cây cao trong rừng gió sẽ bẻ gãy, Chim lớn xuất hiện sẽ bị súng săn

“Ta thật sự rất muốn gặp tiểu nha đầu này…” Bùi Hoằng Văn móc ngân châm ra, cẩn thận cắm trên cổ tay hắn.

“Nhanh thôi, rất nhanh là có thể thấy được.” Khóe môi Bùi Tu Vân nhẹ cong, cười nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)