TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71. An ủi
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Mưa rơi, Bùi Tu Vân bê án kỉ, một đường từ giàn hoa tử đằng đi đến dưới mái hiên. Hắn ngồi trên mặt đất, tay áo rộng màu xanh lá nhẹ phẩy, một tay ôm má ngọc, một tay nâng ly rượu thạch lựu ấm áp, đối ẩm với ánh trăng.

Trước khi đi Bùi Hoằng Văn đã cố ý dặn dò hắn uống ít rượu, chuyện hành phòng cũng phải giảm bớt, nhưng tận sâu trong đáy lòng hắn luôn có cảm giác ngứa ngáy, giống như có thanh âm nào đó nói nhỏ bên tai hắn: “Không sao, chỉ uống một chút, sẽ không có việc gì đâu.”

Vậy coi như không có việc gì đi, hắn giơ chén rượu tráng men gốm trắng, nhẹ nhàng xoay tròn dưới dưới ánh trăng, nước rượu màu hồng trong chén liên tục nhuộm hồng miệng chén, lưu lại một vệt nước màu hồng nhạt.

“Tiên sinh!”

Dường như hắn nghe thấy tiếng người gọi, có lẽ là uống say rồi… Tống Tích vừa mới về nhà, sao nàng có thể tới nơi này của hắn?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiên sinh!” Lại một tiếng gọi nữa, thậm chí còn mang theo âm điệu khóc nức nở.

Hắn bỗng nhiên cả kinh, vội vàng đi tới trước viện, kéo cửa ra.

Trong nháy mắt khi tiểu cô nương mình đầy hơi ẩm nhìn thấy hắn, phảng phất như nàng đã bị rút đi toàn bộ sức lực, lập tức nhào vào ngực hắn.

Trên đời này, luôn có một người như vậy, người ấy là ngọn hải đăng của ta trong đêm dài, là ngọn lửa sưởi ấm trong trời đông giá rét, cũng là nơi che chắn mọi gió mưa cay đắng trong cuộc đời. Ta trèo đèo lội suối, băng qua đại dương, chỉ vì hấp thụ cảm giác ấm áp này.

“Tiên sinh…” Đầu ngón tay trắng nõn níu chặt vạt áo trước ngực hắn, cuối cùng nàng có thể không kiêng nể gì mà khóc thành tiếng.

“Sao vừa mới về nhà đã khóc thành như vậy?” Ngón tay Bùi Tu Vân dừng lại nơi khóe mắt nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt của nàng được một đôi bàn tay ấm áp nâng trong lòng bàn tay, nàng nức nở nói: “Rõ ràng ta không làm sai gì cả, vì sao lại gặp phải tai bay vạ gió này?”

Sắc mặt Bùi Tu Vân nghiêm nghị, đưa nàng tới dưới mái hiên, nhét ly rượu ngọt ấm áp trên bàn nhỏ vào tay này.

“Uống đi cho ấm người, nàng bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nói.” Hắn đi vào trong phòng lát sau bê ra một chậu nước ấm và một chiếc khăn tay. Hắn ngồi bên cạnh nàng, cở búi tóc của nàng, đặt chiếc khăn đang toát ra từng đợt nhiệt khí lên đỉnh đầu đen nhánh của nàng. Năm ngón tay mở ra, bao lấy hai bên đầu nhỏ, thong thả dịu dàng vuốt ve.

“Sắp vào thu rồi, nàng nhìn nàng xem, cả người toàn là hơi ẩm, tốt xấu gì cũng nên căng dù tới đây chứ.” Hắn nhẹ giọng trách móc.

Tống Tích cúi đầu, im lặng nhấp một ngụm rượu ngọt, cảm nhận dòng nước ấm chảy dọc từ yết hầu vào trong bụng.

Bùi Tu Vân lấy chiếc khăn ướt đi, lại tìm một chiếc khăn khô ráo mềm mại bọc lấy mái tóc đen của nàng, hắn ôm nàng vào lòng, ngăn chặn gió lạnh của đêm mưa cuối hè.

Tống Tích tựa trong ngực hắn, chậm rãi nói lại chuyện ngày hôm nay, có lẽ là vòng ôm của hắn quá mức ấm áp, nàng dựa lên vai hắn, gần như mơ màng sắp ngủ.

Bùi Tu Vân siết chặt cánh tay, cúi xuống đầu, dán lên gò má ửng hồng của nàng, dịu dàng  nói: “Tích Nhi, còn nhớ ta đã nói với nàng, ta sẽ cởi bỏ gông cùm xiềng xích trên người nàng không?”

Hắn nắm bàn tay nhỏ xinh của nàng, các ngón tay đan xen vào nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sinh ra làm phận nữ nhi là nỗi bất hạnh cỡ nào, mặc dù may mắn nhận được sự giáo dục, nhưng cũng là học tập tam tòng tứ đức. Đang lúc tuổi thanh xuân, không thể hưởng thụ những năm tháng tốt đẹp, một hai phải vội vàng thành thân, chỉ vì không muốn thời kỳ hoa nở. Sau khi thành thân lại vội vàng sinh con đẻ cái, cả đời dài như vậy, mà cuộc sống của nữ nhân phảng phất chỉ ngắn ngủn mười mấy năm, rồi sau đó là sự giãy giụa vô cùng vô tận.” Bùi Tu Vân nhíu mày nói.

Tống Tích sửng sốt, những lời tiên sinh nói đều là những điều nàng chưa từng nghĩ tới.

“Tích Nhi, thân thể của ta, không phải không thể sinh con.” Hắn thong thả xoa nắn ngón tay nàng, gợi lên cảm giác ngứa ngáy.

Chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói tiếp: “Nhưng ta không vội, ta cũng không quan tâm, nàng còn nhỏ, bản thân nàng vẫn là đứa trẻ, ta muốn cưng chiều nàng thêm mấy năm, cho dù là cả đời cũng được. Ta hy vọng nàng có thể đi khắp sơn hà cẩm tú, hiểu hết về thế giới ngoài kia, sau đó mới quyết định chúng ta có nên sinh con hay không.”

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mặt mày của hắn hết sức ôn hòa, giống như đang tắm trong ánh sáng, nóng tới độ hốc mắt nàng ẩm ướt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)