TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 447
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64. Hát tuồng
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Nàng lại uống thêm mấy chén rượu nhạt, hai má ửng hồng, đôi chân co lại, thân mình lười nhác dựa vào lồng ngực hắn. Trong tay thưởng thức chén rượu xanh tươi, dưới ánh  dương ấm áp, tìm kiếm màu sắc mà mình yêu thích nhất.

Bùi Tu Vân ở sau người vòng tay ôm lấy nàng, người trong ngực giống như một quả bóng nho nhỏ, mềm mại cuốn hút. Đôi mắt hơi đỏ hồng của nàng nhẹ nâng, cánh môi ẩm ướt khẽ mở thở ra hương rượu ngọt thanh.

Nụ hôn ấm áp của hắn giống như cơn mưa mùa xuân rơi xuống đôi môi mềm mại của nàng. Đầu ngón tay như búp măng khẽ đỡ hàm dưới của nàng, khiêu khích gương mặt ửng đỏ, đầu lưỡi ướt át lướt qua đôi môi tràn đầy mùi rượu.

“Chắc ta cũng có bệnh…” Hơi thở của hắn như một tấm lưới tinh mịn, che trời lấp đất bao phủ lên nàng.

Màn sương trong ánh mắt dần dày hơn, hắn đặt tay lên mái tóc nàng: “Thuốc và kim châm cứu cũng không có cách nào…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác trong tay Tống Tích hơi khựng lại, ai ngờ hắn lại nói tiếp: “Bệnh si mê này, thật đúng là khiến người ta vui vẻ chịu đựng.”

Nàng bật cười, nhìn thấy trong đôi mắt hắn cũng tràn đầy ý cười.

Ngón tay thon dài vén lọn tóc của nàng ra sau tai, nhẹ nhàng xoa bóp vành tai nhỏ xinh, khiêu khích cảm giác ngứa ngáy tê dại.

“Đứng lên đi, hôm nay còn muốn đưa nàng tới một nơi.” Hắn đứng dậy, mà nàng vẫn thong thả ngồi dưới đất như cũ.

“Đứng lên nào.” Hắn cúi người nắm cổ tay nàng.

Nàng giống bị đóng đinh dưới mặt đất, bàn tay nhỏ túm chặt vạt áo hắn, đôi mắt khép hờ, chơi xấu nói: “Không đi… Ta còn muốn nghỉ ngơi…”

Bùi Tu Vân tách những ngón tay túm nhăn vạt áo của mình ra, dịu giọng hỏi: “Thật sự không đứng dậy à?”

“Không dậy nổi… Ta không đứng dậy!” Nàng cao giọng, một bộ dáng vô lại chàng không làm khó dễ được ta.

Hắn đưa lưng về phía nàng, ngồi xổm xuống: “Lên đi.”

Người vừa huyên náo kêu không dậy nổi lập tức sử dụng cả tay cả chân bò lên lưng hắn, như một con bạch tuộc mà quấn lấy hắn, mặt dán lên bả vai đơn bạc, mùi rượu ấm áp nhẹ nhàng phả lên cần cổ tinh tế.

“Mệt mỏi thì ngủ đi.” Hắn nhỏ giọng nói.

“Không, ta không buồn ngủ.” Đôi tay nàng ôm chặt cổ hắn, chóp mũi thanh tú cọ cọ lên da thịt mát mẻ của hắn.

“Ừ.” Thân thể hắn hơi lung lay một chút, sau khi đứng ổn định liền bước từng bước cõng nàng đi xuống lầu.

“Đãi nguyệt tây sương hạ, đón gió hộ nửa khai. Tường ngăn hoa ảnh động, nghi là người ngọc tới.” Nàng nhẹ giọng ngâm nga, giọng ca chất phác, âm sắc trong trẻo như tiếng lá tre trong đêm tuyết.

Bùi Tu Vân chậm rãi bước đi, nghe một mình nàng đảm nhiệm cùng lúc mấy vai hát “Tây Sương Ký”. Mỗi khi nàng quên lời, hắn lại mở miệng nhắc nhở, để nàng tiếp tục hát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiên sinh, ta hát thế nào?” Từ môi nàng tỏa ra hơi thở thanh u, nhẹ nhàng cọ xát.

“Tạm được.”

“A… Ta hát không hay sao?” Nàng đầy mặt thất vọng.

“Hát rất dụng tâm, ta rất thích.” Hắn nhận xét.

“Tiên sinh thật sự thích sao?” Nàng hỏi, nàng không thực sự tin tưởng vào giọng hát mình cất công luyện tập vài đêm.

“Ừm, sau này chớ có thức đêm, muốn học cái gì, ta đều có thể dạy nàng.” Hắn ôn tồn dặn dò.

“Sao tiên sinh biết được…” Đôi mắt hạnh của Tống Tích hơi mở lớn, nàng ấp úng nói.

“Giấc ngủ của ta từ trước đến nay đều nông, nửa đêm nàng thức dậy, ta đều có thể phát hiện.”

Sắc mặt nàng ửng đỏ: “Vậy mà tiên sinh cũng không nói cho ta.”

“Thấy người nào đó một thân nhiệt huyết muốn làm vi sư vui vẻ, sao vi sư có thể nhẫn tâm tưới một chậu nước lạnh?” Hắn nói xong, lại liếc thấy gương mặt nhỏ của nàng tức giận nhăn thành một đường.

“Tiên sinh, ta ghét chàng!” Nàng mở miệng cắn mạnh lên vành tai mượt mà của hắn.

Bùi Tu Vân nhíu mày, da đầu tê rần.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)