TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63. Say rượu
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Đi thuyền đến Cô Sơn, tiến vào tửu lâu lịch sự tao nhã nhất Hàng Châu, chạm khắc tinh xảo, họa tiết trang trí hình móng vuốt rồng, là nơi mà các văn nhân, thi nhân tụ tập.

Bùi Tu Vân đưa nàng lên nhã gian trên lầu hai, ngồi xuống sàn nhà, từ vị trí này có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện là hàng liễu xanh thắm bên bờ hồ, dưới hồ là mười dặm hoa sen.

“Tây hồ còn lớn hơn đông hồ trong thôn chúng ta rất nhiều!” Tống Tích ghé vào cửa sổ, nhìn ra phía xa xa. Mặt hồ gợn sóng, lá sen nhấp nhô từng từng, cứ thế kéo dài tới tận chân trời.

Bùi Tu Vân tiếp nhận vò rượu nhỏ, phủi phủi vết bùn bên ngoài, hắn rót đầy rượu vào chiếc chén sứ màu xanh, đặt bên cạnh nàng.

“Hôm nay, ta bắt được một con cá chạch nhỏ về nhà, ly rượu này mừng cho cá chạch nhỏ có nhà mới.” Hắn cười nhẹ nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiên sinh mới là cá chạch!” Tống Tích ngồi xuống, cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm. Trong hương vị nóng bỏng thế nhưng lại có một ít cảm giác ngọt lành.

“Đây là rượu gì?” Nàng nâng chén rượu lên, tò mò đánh giá. Nước rượu màu hồng nhạt được đựng trong chén sứ màu xanh, giống như đóa hoa sen nở rộ trên những tán lá xanh.

“Mùa mận chín, hái những quả mận chín đỏ ngâm trong nước của cơn mưa đầu mùa, sau đó lại bỏ vào bình ngọc ngâm trong nước đá, làm thành rượu mận.” Hắn nâng chén rượu, khẽ chạm với ly rượu của nàng, phát ra một tiếng kêu thanh thúy.

“Không nghĩ tới tiên sinh lại cho ta uống rượu…” Tống Tích cầm chén rượu cười hì hì nói.

Bùi Tu Vân cười khẽ: “Đều đã thành thân, trưởng thành rồi, vì sao không thể uống rượu?”

Vừa nói đến hai chữ “thành thân”, nàng lại mím môi cười, cúi đầu xuống uống một hơi cạn sạch chén rượu.

Hắn cầm đôi dài màu đỏ làm từ gỗ đàn hương, gắp một miếng măng, đặt vào chiếc đĩa sứ nhỏ màu xanh trước mặt nàng. Những búp măng dài như hoa ngọc lan, nằm thọt lỏm giữa chiếc đĩa xanh thẳm, giống như đang chơi thuyền trên mặt hồ trong vắt.

“Ăn một chút, cẩn thận say.” Bùi Tu Vân mấp máy đôi môi.

Tống Tích nâng đũa gắp miếng măng trên đĩa bỏ vào trong miệng, tươi mới ngon miệng, hòa tan hương vị ngọt thanh giữa môi răng. Mắt hạnh của nàng chớp động vài cái, lại gắp mổ miếng măng khác, đứng dậy, đưa qua.

Bùi Tu Vân hơi rướn người, đôi môi khẽ mở, cắn nửa miếng măng trên đũa. Những tia sáng trong mắt khẽ lưu chuyển, cẩn thận nhai nuốt, yết hầu tuyết trắng nhẹ lăn lộn.

Tống Tích cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, đôi tay buông xuống, đôi đũa rơi trên chiếc đĩa sứ màu xanh.

“Tiên sinh, ta bị bệnh hay là say rồi?” Nàng chống tay trên mặt bàn, đôi mắt say lờ đờ nhập nhèm hỏi.

“Nàng ấy à… Ta bắt mạch giúp nàng.” Hắn lùi lại vị trí, vẫy tay về phía nàng.

“Tiên sinh biết bắt mạch từ khi nào vậy?” Nàng đứng lên, lung lay đi vài bước, sau đó ngã vào trong ngực hắn. Cú ngã này, nhất thời khiến nàng ngã tỉnh, nhưng lại luyến tiếc vòng ôm ấm áp.

Hắn nhìn thấu tâm tư của nàng nhưng không nói toạc ra, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Đừng nằm, ngồi dậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vâng.” Nàng ngồi xếp bằng, hắn từ phía sau ôm lấy nàng, để nàng dựa vào ngực mình, ngồi trước bàn cơm. Hắn dán mặt lên sườn mặt nàng, hơi thở nóng bỏng, dịu dàng nói: “Nàng xem, không cần ta bắt mạch, nàng đã tự khỏe lên rồi.”

Hắn gắp một con tôm xào Long Tĩnh trên bàn, đặt bên môi nàng, nàng cắn thịt tôm tuyết trắng, hương thơm thanh mát của trà Long Tĩnh lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi.

“Tích Nhi, bệnh của nàng thật sự rất nặng.” Hắn nhíu mày nói.

Trái tim nàng lập tức nhấc lên, căng thẳng hỏi: “Ta mắc bệnh gì?”

Bùi Tu Vân lại gắp một con tôm bóc vỏ khác, nhét phúng phính quai hàm nàng, lúc này mới dùng ngón tay cào nhẹ phần thịt mềm dưới cằm nàng, giống như đang trêu chọc một chú mèo nhỏ.

“Có lẽ là… bệnh si mê nhỉ.” Hắn che miệng cười.

“Ưm ừm ưm...” Hai mắt nàng trợn to, trong miệng bị nhét đầy thịt tôm, không nói được lời nào phản bác!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)