TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65. Thử y phục
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Bùi Tu Vân đưa nàng tới cửa hàng y phục lớn nhất Hàng Châu, hắn dùng tay che vành tai của mình, lòng bàn tay nhẹ xoa hai dấu răng trên đó.

“Con thỏ cắn người rất đau.” Hai hàng lông mày nhíu chặt, nhưng khóe môi lại cong lên, dở khóc dở cười nói.

“Này!” Một tiếng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của hai người.

“Đã rất lâu rồi ta không thấy tiểu cô nương xinh đẹp như vậy!” Làn gió thơm phả vào mặt, nữ nhân mặc chiếc váy hoa màu hồng phấn chầm chậm bước đến. Ngón tay trắng nuột nắm lấy tay nhỏ của Tống Tích, yêu thích không muốn buông tay mà vuốt ve. Một đôi mắt khôn khéo liếc qua chiếc vòng phỉ thúy trong veo như nước trên cổ tay nàng, trong lòng bắt đầu có tính toán.

Bùi Tu Vân ôm Tống Tích, bất động thanh sắc đánh giá nữ tử trước mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đưa váy áo đẹp nhất trong cửa hàng các ngươi tới đây.”

Nữ tử che miệng cười khẽ: “Váy áo trong tiệm chúng ta, bộ nào cũng đẹp.”

“Vậy để phu nhân nhà ta thử một chút xem sao.”

“Được rồi! Mời hai vị vào bên trong.” Nữ tử có hai má lúm đồng tiền như hoa, dẫn hai người tiến sâu vào bên trong tiệm.

Bùi Tu Vân dạo qua một vòng quanh tiệm, đối với tất cả các loại kiểu dáng váy áo treo trên tường đều chỉ một lần.

“Lấy tất cả xuống cho ta.”

Tống Tích nhẹ túm ống tay áo hắn, đưa mắt ra hiệu.

Bùi Tu Vân coi như không thấy, nàng lại sốt ruột kéo cánh tay hắn, nhón chân cắn vành tai hắn nói: “Quá đắt, chúng ta đi thôi!”

“Không sao.” Hắn ấn tay trên vai nàng, đẩy tiểu cô nương vào buồng trong.

Một lát sau, Bùi Tu Vân ngồi trên chiếc ghế hoa lê, chân dài giao nhau, một tay bưng trà, một tay vân vê chiếc chén nhỏ trong tay. Bên cạnh hắn là chiếc giường nhỏ với chồng váy áo cao tới nửa người, thiếu nữ chậm rãi trút bỏ chiếc váy vải bông màu trắng thuần, trên người chỉ còn sót lại chiếc yếm mỏng manh, đôi tay nàng hợp lại che đi một mảng tuyết trắng trước ngực.

Nàng dùng một tay che ngực, tay còn lại cầm lấy kiện y phục bằng lụa mềm màu xanh khói, xúc cảm trong tay trơn trượt như nước suối lạnh, mặc lên người uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như không mặc gì vậy.

Bùi Tu Vân khẽ nâng mí mắt, thấy vòng eo nhỏ như cành liễu của nàng bị trói buộc bởi một dải lụa thêu tùng bách, sợi chỉ bạc lóng lánh điểm xuyết trên những bông hoa nhỏ.

“Rất đẹp.” Hắn cúi đầu, nhấp một ngụm trà nóng, áp xuống cảm xúc trào dâng trong lòng.

Tống Tích kéo làn váy, xoay tròn một vòng, sau đó lại nhanh nhẹn nâng tà váy, để lại trong đáy mắt hắn hình ảnh sống động kiều diễm.

“Tiên sinh, bộ váy này thật đẹp mắt!” Nàng vui vẻ tán thưởng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừ.” Ánh mắt hắn dừng lại trên lá trà xanh, không chút để ý nói.

Tống Tích lưu luyến cởi xiêm y ra, cánh tay trần trụi duỗi về phía giường gỗ.

“Lại đây.” Bùi Tu Vân buông chung trà, chậm rãi nói.

Nàng dùng tay che ngực, bước lên phía trước, cánh tay dài của thiếu niên vòng qua ôm nàng vào trong ngực, đầu ngón tay hơi lạnh xoa tấm lưng trần tuyết trắng của nàng.

“Tiên sinh?” Nàng ngồi trên đùi hắn, lo sợ bất an hỏi.

Đầu ngón tay khẽ móc, cởi bỏ nút buộc chiếc yếm ở sau gáy.

“Buông tay ra.” Giọng nói trầm thấp của hắn chui vào lỗ tai nàng.

Gương mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, lắc đầu nói: “Nhưng mà đang ở trong tiệm của người khác …”

“Sẽ không có ai tiến vào.” Hắn khẽ nắm cổ tay nàng.

Trong lòng nàng khẽ động, dứt khoát thuận theo ý hắn.

Thiếu niên vén chiếc yếm màu trắng của nàng lên, bàn tay to dày xoa nắn nhũ thịt no đủ, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve.

“Tiên sinh…” Nàng cắn môi dưới, hai nhũ thịt trước ngực càng thêm mượt mà trơn bóng.

“Kích cỡ này thật ra lớn hơn mấy ngày hôm trước một chút.” Hắn nói cười tự nhiên.

“Tiên sinh đang…” Nét ửng đỏ dưới đáy mắt nàng còn chưa tiêu tán, ánh mắt mê man.

“Giúp nàng đo kích cỡ áo lót một chút, nàng nghĩ cái gì?” Hắn ghé sát lại gần nàng, trong đôi mắt âm trầm xẹt qua một tia bỡn cợt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)