TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53. Hỏi ý
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Nhiều năm qua đi, hắn đã sớm thu mũi nhọn năm đó lại, mà nàng thì vẫn như trước đây.

“Nàng phải biết rằng, không phải tất cả mọi người đều đáng để ta dốc túi truyền dạy.” Hắn đặt tay lên đỉnh đầu nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài óng mượt.

“Ánh mắt của ta từ trước đến nay luôn không tồi.” Hắn vén lọn tóc mái của nàng ra sau tai, ngón tay thon dài mơn trớn cần cổ trắng ngần, từ từ ấn xuống.

Cảm giác mệt mỏi xông tối, nàng dán mặt trên đùi hắn, nhắm hai mắt lại.

Trăng sáng mây trong, gió nước mát lạnh như gió mùa thu, trong âm thanh dịu dàng trầm ấm nàng dần dần chìm vào giấc mộng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy ngày trôi qua, thời điểm bọn họ tới thành thời điểm, vẫn là mùa hè nóng bức thời tiết.

Thùng xe nhỏ hẹp, hơi nóng hầm hập tựa như chiếc lồng hấp, trên trán Tống Tích lấm tấm mồ hôi, tóc mai ẩm ướt dán sau tai. Bùi Tu Vân ôm cánh tay, dựa lên vách xe nhắm mắt dưỡng thần. Khác với sự chật vật của Tống Tích, cả người hắn trông có vẻ thoải mái mát mẻ.

Khi xe ngựa dừng lại trước một y quán tráng lệ huy hoàng, Tống Tích vén màn xe lên, một chiếc biển hiệu lớn nền đen chữ vàng tiến vào tầm mắt, so với biển hiệu của tửu lầu trong thôn còn muốn hơn rất nhiều.

“Cẩn thận một chút.” Tống Tích đỡ Bùi Tu Vân xuống xe ngựa, thoạt nhìn dáng vẻ Bùi Tu Vân có vẻ lại hao gầy đi vài phần.

Tống Tích đau lòng muốn bật khóc, hai mắt ửng đỏ.

“Không sao.” Bùi Tu Vân vén vạt áo, bước vào hiệu thuốc.

Hiện tại là thời điểm mặt trời gay gắt nhất, bên trong y quán cực kỳ quạnh quẽ, chưởng quầy mái tóc đã hoa râm ngồi trên ghế cao, một tay chống cằm, nửa tỉnh nửa mơ.

Quầy thuốc rất cao, Tống Tích bám tay lên thành quầy, lộ ra một cái đầu nho nhỏ.

Ngón tay Bùi Tu Vân cuộn lại, gõ vài cái lên mặt quầy, chưởng quầy nghe tiếng, lập tức bừng tỉnh, ngáp một cái thật dài.

“Chưởng quầy.” Tống Tích nhón chân hỏi: “Có ngũ giác lăng không?” Kim Lăng ngũ giác chính là dược liệu đầu tiên trong phương thuốc giải độc.

Chưởng quầy phát ra tiếng cười trầm thấp, hỏi lại: “Ngũ giác lăng, tứ giác lăng và nhị giác lăng khác nhau ở điểm nào?”

“Ngũ giác lăng có năm góc, có nhiều góc hơn những loại kia.” Tống Tích giải thích.

“Ngươi nếu nói chỉ là nhiều mấy hơn mấy góc, cũng không có công hiệu gì đặc biệt, vậy vì sao không mua tứ giác lăng?”

Lời này khiến Tống Tích không khỏi ngây người.

Chưởng quầy lại nói: “Ngũ giác lăng khan hiếm lại không có tác dụng gì, chi bằng đi mua tứ giác lăng, ra cửa rẽ phải ra chợ bán thức ăn, một đồng năm củ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không… Không phải, ta phải dùng ngũ giác lăng để chữa bệnh!” Tống Tích không cam lòng bị từ chối.

Chưởng quầy nhẹ nâng mí mắt, lộ ra một đôi mắt vẩn đục.

“Ngũ giác lăng khan hiếm vô dụng, toàn bộ y quán ở thành Kim Lăng đều không bán, hay là các ngươi đi Lăng Châu thử vận may đi. Có lẽ tìm kiếm dọc theo bờ hồ Huyền Vũ, các ngươi có thể tìm được một hai củ ngũ giác lăng.” Chưởng quầy khẽ híp hai mắt, bộ dáng kháng cự người ở ngoài ngàn dặm.

“Đa tạ.” Tống Tích có chút thất vọng, không ngờ vừa đến Kim Lăng đã đụng phải ngõ cụt.

“Tiên sinh, không sao, chúng ta lại đi thêm mấy y quán nữa.” Tống Tích kéo tay áo Bùi Tu Vân đi ra ngoài.

Liên tục tìm vài y quán, quả thực giống như vị chưởng quầy kia nói, không đâu bán ngũ giác lăng. Nàng không từ bỏ ý định, lại tới chợ bán thức ăn, tìm khắp tất cả các quầy hàng bán giác lăng, thế nhưng vẫn không có ngũ giác lăng.

Hai người nghỉ chân tại quán trà, gọi một ấm trà hoa vũ, mặc dù bộ dáng Tống Tích ủ rũ cụp đuôi nhưng nàng vẫn khuyên giải an ủi hắn: “Không mua được ngũ giác lăng cũng không sao, chúng ta tự mình đi tìm.”

Bùi Tu Vân ngồi ở đối diện, một ngày bôn ba khiến sắc mặt hắn càng trở nên tiều tụy, hắn xoa nắn vị trí giữa mày: “Hay là chúng ta thuê người đi tìm đi.”

Tống Tích liên tục gật đầu: “Đúng vậy, thuê người đi tìm, ta cũng đi tìm.”

Nàng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khóe miệng lộ ra ý cười: “Có ta ở đây, xin tiên sinh cứ yên tâm.”

Bùi Tu Vân giương mắt nhìn nàng, sự cứng cỏi trong đôi mắt nàng có thể vang động cả núi sông.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)