TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54. Tìm lăng
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Ngày hôm sau, nắng sớm mờ mờ, phía trên hồ Huyền Vũ, gió thổi đưa hương, lá xanh khẽ lay động.

Hơn mười tráng hán trong bộ xiêm y màu nâu lên một chiếc thuyền nhỏ, đi hướng về phía Lăng Châu. Tống Tích cũng nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ khác, vẫy vẫy tay với Bùi Tu Vân.

“Khi mặt trời lặn, hãy trở về.” Bùi Tu Vân thân cao như ngọc, một bộ thanh y còn thắm hơn cả lá trúc.

“Biết rồi.” Tống Tích khởi động sào trúc: “Tiên sinh mau đi nghỉ ngơi đi! Ta nhất định sẽ mang ngũ giác lăng trở về.”

Bùi Tu Vân yên lặng đứng bên bờ hồ, cau mày trầm tư, tới khi thân ảnh Tống Tích biến mất sau lá sen mênh mang, hắn mới ủ rũ rời đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tích chèo một hồi, sau lưng mồ hôi đã chảy thành dòng, thấm ướt váy áo nàng. Mặc dù ánh mặt trời đầu sớm không quá gay gắt, nhưng hơi ẩm oi bức vẫn ập tới trước mặt.

Nàng buông mái chèo, tiện tay túm một tàu lá sen, đội lên trên đầu, có chút bóng mát nho nhỏ này, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Thuyền nhỏ đi một đường đến thẳng Lăng Châu, hơn mười người tới trước dựa theo khu vực đã được phân chia, từng người chủ động đi vớt ngũ giác lăng.

Tống Tích tới vị trí đã định sẵn, ngồi giữa thuyền, duỗi tay vớt một gốc cây thanh lăng lên, bàn tay nhỏ sờ soạng mấy củ ấu màu đỏ tím, mỗi đầu đều có một góc, ở giữa có hai góc, nhưng tất cả đều không phải ngũ giác lăng nàng muốn tìm. Nàng tiện tay ném cây thanh lăng kia lên thuyền.

Nàng lại vớt một cây khác có lá dày xanh thẫm, củ ấu màu tím thẫm, xoay gốc cây một vòng tròn, mỗi củ ấu ẩn mình trong gốc cây đều chỉ có bốn góc. Nàng lắc đầu, lại tùy tiện ném cây đó ra sau người.

Mặt trời dần lên cao, nước trên mặt hồ bắt đầu bốc hơi nóng, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ họng, khiến người ta không cách nào thở nổi. Trên trán, mồ hôi túa ra như mưa, chảy qua lông mày, ướt đẫm hàng mi dài xinh đẹp. Nàng dùng mu bàn tay cọ cọ khóe mắt, hai mắt ửng đỏ vì mồ hôi chảy xuống làm cay mắt.

Nửa con thuyền đã chất đầy tứ giác lăng, nhưng thật ra có nhìn thấy vài góc tam giác lăng, tuy nhiên chỉ duy nhất ngũ giác lăng là không thấy.

Nàng ngửa đầu, dùng tay che trán, nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh, mặt trời chói chang như thiêu đốt lòng người. Nàng hít sâu một hơi, nắm cổ áo mình, phe phẩy vài cái. Ngay cả cơn gió lùa vào trong y phục cũng là gió nóng, nóng tới mức nàng đầu váng mắt hoa.

Nàng nghiêng người, cầm lấy ấm trà đã sớm chuẩn bị tốt, uống một ngụm nước lớn. Buổi sáng đổ đầy bình nước nóng, tới bây giờ vẫn còn ấm áp, có độ ẩm của nước, rốt cuộc thân thể cũng dễ chịu hơn một chút.

Tháo tàu lá sen đã bị nướng đến khô héo từ trên đỉnh đầu xuống, nàng cuốn chiếc lá lại, phe phẩy quạt gió, một chút gió nhẹ ướt nóng này, có còn hơn không.

Nàng cong lưng, vốc một vốc nước xanh trong hồ vỗ trên mặt, rốt cuộc cũng cảm nhận được một tia mát lạnh.

Một con thuyền nhỏ xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá xanh, hán tử đứng ở đầu thuyền hô lớn: “Bùi gia nương tử, gần trưa rồi, tướng công nhà ngài gọi ngài trở về nghỉ ngơi.”

Tống Tích lắc đầu, cao giọng nói: “Các ngươi đi nghỉ trước đi, buổi chiều lại qua đây, ta không quay về đâu.”

“Vậy được rồi!” Hán tử chống sào chậm rãi rời đi.

Nàng nhìn khoảng không vô bờ bến, nghĩ tới thân mình suy nhược của Bùi Tu Vân, trong lòng rất nôn nóng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một khắc cũng không thể trì hoãn, nàng lấy lại bình tĩnh, đội tàu lá sen héo lên đầu, tiếp tục tìm kiếm.

Nàng tìm thêm được mấy trăm cây nữa, mấy con thuyền vốn đã đi xa lại bất chợt vòng trở về.

“Bùi gia nương tử, tướng công ngài nói, ngài lập tức trở về, nếu không hắn sẽ tới đây tìm ngài.” Hán tử đứng ở đầu thuyền cao giọng rống.

Tống Tích xua tay: “Mặt trời xuống núi, ta sẽ trở về.” Yết hầu hơi có chút đau đớn, nàng phải phí sức lực thật lớn mới nói xong lời này.

Trên thuyền chất đầy củ ấu, nàng không rảnh lo quá nhiều, nhanh tay hất toàn bộ số củ ấu đã tìm được vào trong nước, để trống một góc thuyền, sau đó lại tiếp tục tìm.

Nửa canh giờ sau, nàng cảm giác được trên bụng củ ấu này có một thứ gì đó nổi lên, vội vàng ghé sát mắt vào nhìn, hóa ra là củ ngũ giác lăng!

Lúc này bất chợt có một con thuyền nhỏ đụng phải thuyền của nàng, thân mình nàng hơi ngả về phía sau, nằm ngửa trên mạn thuyền. Ánh mặt trời chói chang, cái nắng như thiêu đốt khiến nàng có chút choáng váng.

Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng râm, thiếu niên tay cầm dù, sắc mặt nghiêm nghị giáo huấn: “Ngay cả lời vi sư nói nàng cũng không nghe sao?”

Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúm đồng tiền như hoa giơ ngũ giác lăng trong tay lên, khoe khoang nói: “Tiên sinh, chàng nhìn xem đây là cái gì?”

Hắn liếc mắt một cái sau đó ngồi xổm xuống, bàn tay lạnh lẽo đặt lên vầng trán nóng bỏng của nàng, ánh mắt đầy vẻ xót xa.

“Tiên sinh, ta mệt mỏi quá…” Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Thân mình phải gồng lên chống đỡ suốt một ngày, rốt cuộc cũng xụi lơ. Mí mắt nàng nặng trĩu, từ từ khép hai mắt lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)