TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52. Ngọc thô
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Trăng sáng trên cao, ngân hà dịch chuyển, những cơn gió thổi qua rừng, xua đi cảm giác oi bức ban ngày, mang tới bầu không khí mát lạnh.

Hai người ngồi vây quanh đống lửa trại, Tống Tích ôm đầu gối, khuôn mặt đỏ bừng chôn sâu vào trong đó. Bùi Tu Vân ngồi cách nàng một cánh tay, đầu gối gấp khúc, trên tay cầm một cành củi khô, gẩy gẩy đống củi đang cháy, tia lửa bay bay, huy hoàng lộng lẫy.

“Tiên sinh, cái gì chàng cũng biết…” Tống Tích phiền muộn nói, quen biết tiên sinh hơn bốn năm, dường như nàng đã hiểu hết về tiên sinh, lại tựa như hoàn toàn không biết gì cả.

“Nếu không có tài nghệ phòng thân, sao có thể làm tiên sinh của nàng được?”

Nàng rũ mí mắt, cô đơn nói: “Nhưng ta lại không biết gì cả...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân buông cành củi trong tay xuống, vẫy tay về phía nàng.

Tống Tích tiến đến bên người hắn, cánh tay dài hắn khẽ nhấc ôm nàng vào trong lòng, thân thể nàng hơi lảo đảo một chút, cả người ghé lên đầu gối hắn.

“Tiên sinh biết mọi thứ, còn đối xử với ta tốt như vậy, nhưng ta lại không biết gì, không biết lấy gì để hồi báo.” Tống Tích có chút khổ sở nói. Người như tiên sinh, văn thao võ lược, tựa như trăng sáng trên trời cao, một người tầm thường như nàng sao có thể tương xứng?

“Vậy nàng nói xem, ta biết những gì?” Bùi Tu Vân đặt tay lên đầu vai nàng, câu được câu không mà vỗ về.

“Tiên sinh học tứ thư ngũ kinh.”

“Ồ.” Bùi Tu Vân tùy ý lên tiếng.

“Tiên sinh biết cưỡi ngựa, biết khinh công.” Tống Tích lại suy nghĩ một lát: “Còn biết làm gà nướng đất sét ngon như vậy.”

Khóe môi Bùi Tu Vân nhẹ cong: “Nhưng ta lại không biết làm bánh hoa sen.”

“Ta cũng không biết làm bánh hoa sen…” Tống Tích uể oải nói.

“Nàng còn nhớ câu hậu sinh khả úy không?” Ánh mắt Bùi Tu Vân rất ôn hòa, phản chiếu lại ánh lửa màu cam ấm áp.

“Nhớ rõ, thanh xuất vu lam, nhi thắng vu lam (*) băng là nước mà hàn cũng là nước. Ta nói đúng không?” Tống Tích ngẩng đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.

(*):Thanh xuất vu lam, nhi thắng vu lam: thanh là màu điện thanh 靛青, mà tra chữ điện là màu xanh lơ (xanh chàm có vẻ đúng hơn), còn lam là lục lam 蓼蓝, là một loại cỏ để chế tạo màu sắc, từ điển giải thích là cây chàm –> tóm lại là màu xanh kia được chế luyện ra từ cỏ lam (chàm) nhưng màu sắc đậm hơn cả cỏ lam.

Hắn gật đầu: “Tích Nhi, không phải nàng cái gì cũng không biết, nàng là khối ngọc thô, do một tay ta tạo hình, nàng không phải con chim yến an phận trong một góc, chung quy có một ngày, nàng sẽ học được sở học suốt đời của ta, thậm chí còn xa ta rất nhiều.”

Đôi con ngươi trong mắt Tống Tích sáng lên, nàng hoài nghi hỏi: “Tiên sinh đang muốn an ủi ta sao?”

Bàn tay to rộng của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng, một tay về phía sau kéo, một tay đẩy về phía trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“6 năm trước, thời điểm ta từ Trường An trở về Hội Kê thăm người thân, đi ngang qua thôn Vân Kiến, nàng còn nhớ lúc đó ta dạy nàng thế nào không?”

Tống Tích sửng sốt, gương mặt mơ hồ không rõ trong trí nhớ cũng trở nên dần rõ ràng, đôi mắt lóe lên ánh sáng, đôi môi nhẹ mím.

Đó là một buổi sáng đầu thu, nàng ngồi xếp bằng ngồi trên nền gạch xanh bên đường, chán muốn chết ngồi chơi ná. Nàng nắm hòn đá nhỏ, cánh tay kéo ra sau, nhắm chuẩn đường phố trống trải, sau đó buông lỏng tay ra.

Nhưng đúng lúc này, có người phóng ngựa chạy đến, hòn đá không nghiêng không lệch bắn trúng bụng ngựa, con ngựa ăn đau, lập tức giơ cao móng trước. Thiếu niên thuận thế đứng dậy, một tay thít chặt dây cương, tay còn lại khẽ vuốt cổ ngựa. Vó ngựa rơi xuống đất, liên tục nhảy lên tại chỗ vài cái mới miễn cưỡng dừng lại.

Tống Tích tuổi nhỏ bị khiếp sợ, do dự nửa khắc mới khiếp đảm tiến lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ tròn tròn lên nói: “Xin lỗi… Ta không nghĩ tới, sẽ có người đi qua.” Đôi mắt hạnh tròn xoe của nàng như được bao phủ bởi một lớp sương mù mênh mông.

Thiếu niên cẩm y hoa phục ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, trong ống tay áo đầy gió, nhướng mày nói: “Rõ ràng có thể chạy trốn, vì sao lại bước lên nhận sai?”

“Ta…” Tống Tích vân vê góc áo, không biết nên nói gì. Không phải nàng không nghĩ tới chuyện chạy trốn, chỉ là làm thế nào cũng không nâng nổi bước chân.

“Lại đây.” Bùi Tu Vân vẫy tay về phía nàng.

Tống Tích tiến lên phía trước vài bước, Bùi Tu Vân cúi người, giữ chặt eo nàng, nhấc bổng nàng lên lưng ngựa. Hắn ngồi phía sau ôm lấy nàng, từ trong lòng lấy ra một đồng tiền, nắm lấy bàn tay nàng, dùng sức kéo ná.

“Nhìn thấy con chim trên đầu cành kia sao?” Hắn lạnh lùng nói.

Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa cành lá rậm rạp, hình như có một bóng dáng nhỏ màu nâu.

“Buông tay.” Hắn và nàng đồng thời buông lỏng tay, đồng tiền bắn ra, hất thẳng con chim khỏi ngọn cây.

Hắn nắm đai lưng nàng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống mặt đất, liếc xéo nói: “Chớ nên tùy tiện ra tay, nếu muốn ra tay, cần phải một phát trúng đích.”

Đây là bài học đầu tiên hắn dạy cho nàng, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã biết nàng là nhân tài đáng bồi dưỡng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)