TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49. Kẹo.
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Hai ngày sau, Bùi Tu Vân mướn một chiếc xe ngựa đi tới trước cửa Tống gia, con ngựa cao lớn màu mận chín, có bờm dài và bộ lông sáng bóng. Tống Tích đã nói chuyện với phụ thân, hiện tại nàng chỉ xách theo một chiếc tay nải màu lam bò lên xe ngựa.

Đám trẻ con xung quanh chưa từng nhìn thấy xe ngựa, cả đám chen chúc trước cổng lớn nhà mình, mở to đôi mắt đen nhánh, tò mò đánh giá chiếc xe ngựa.

Bùi Tu Vân vén mành lên, bàn tay to ấn trên đầu Tống Tích, kéo lưng nàng dán lên ngực mình, hắn xòe tay cho đám hài tử kia một nắm kẹo đậu phộng.

Bọn nhỏ chen chúc tiến lên, giành lấy kẹo từ trong tay Bùi Tu Vân.

Giọng nói Bùi Tu Vân ấm áp như ngọc: “Không cần tranh đoạt, mỗi người đều có.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi lòng bàn tay trống không, hắn mới chú ý tới góc đường còn có một cái đầu nho nhỏ, hắn vẫy vẫy tay, một nam đồng làn da ngăm đen nhỏ gầy từ trong bóng tối đi ra.

Hắn xoay người, lấy một viên kẹo đậu phộng.

“Đưa tay cho ta.”

Hài đồng nhút nhát sợ sệt nâng cao đôi tay, bàn tay Bùi Tu Vân nhẹ buông, một viên kẹo đậu phộng màu nâu dừng trong lòng bàn tay nho nhỏ.

“Tới mùa thu, mọi người đều tới tham gia hỉ yến của chúng ta nhé.” Hắn nói cười, mặt mày ôn hòa, mái tóc đen rủ xuống như liễu xanh, một thân lục y phảng phất sóng nước mùa xuân thủy.

“Được.” Cả đám hài đồng trăm miệng một lời.

Hắn kéo Tống Tích vào xe ngựa, chiếc xe từ từ chuyển động, mấy đứa trẻ hoạt bát nghiêng ngả lảo đảo chạy theo xe ngựa.

Tống Tích kéo mành, thò nửa thân mình ra ngoài xe ngựa, đôi tay đưa tới bên miệng kêu lớn: “Trở về đi, tỷ tỷ trở về sẽ mang đồ ăn ngon cho các ngươi.”

Lúc này bọn nhỏ mới dừng chân, tụm thành một đám, dần dần thu nhỏ lại dưới tầm mắt nàng, cho tới khi biến mất không còn bóng dáng.

“Tích Nhi.” Bùi Tu Vân ôm lấy nàng từ phía sau, cánh tay dài duỗi lên phía trước, giúp nàng buông mành xuống.

“Đưa tay ra đi.” Hắn tựa đầu lên vai nàng, nhẹ giọng nói.

Tống Tích mở ra tay ra, Bùi Tu Vân đặt tay vào lòng bàn tay nàng, chậm rãi buông lỏng năm ngón tay thon dài, đầu ngón tay cọ qua bàn tay nàng, khêu gợi lên cảm giác ngứa ngáy.

Hắn thu tay trở lại, đập vào mắt nàng là một chiếc kẹo đậu phộng dài, nặng trĩu.

“Phần của nàng là kẹo đậu phộng hoa quế, hơn nữa còn là chiếc lớn nhất.” Giọng nói dịu dàng giống như một ly ấm rượu trong những ngày bão tuyết, khiến người say rượu đỏ mặt.

“Kẹo đậu phộng vị hoa quế là ăn ngon nhất!” Tống Tích cao hứng tiếp nhận chiếc kẹo,  còn chưa đưa vào miệng đã ngửi thấy hương hoa quế thấm vào ruột gan.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm, đồ ngon nhất đều để lại cho nàng.” Bùi Tu Vân nghiêng mặt, nhìn đôi môi đỏ ẩm ướt của nàng cắn nửa chiếc kẹo đậu phộng. Hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, cổ họng không khỏi có chút khát khô.

Ngậm viên kẹo trong miệng, hương hoa quế thơm ngào ngạt, hạt đậu phộng bùi ngọt thanh, trong miệng tràn đầy cảm giác tươi mới.

“Cái kẹo này còn ngon hơn cái ta mua ở chỗ Tô bà bà!” Tống Tích từ trong bọc hành lý của mình móc ra một chiếc bình lớn đựng kẹo đậu phộng hoa quế, khó xử nói.

“Kẹo này mua ở Hàng Châu, từ cửa hàng của ông chủ có tay nghề trăm năm, đương nhiên sẽ ngon hơn kẹo của Tô bà bà rồi.” Bùi Tu Vân cầm chiếc bình ở trong tay nàng, lại nhét chiếc bình sứ men xanh đựng kẹo đậu phộng hoa quế vào trong ngực nàng.

“Vậy bình kẹo của ta phải làm sao bây giờ?” Tống Tích nhìn hắn để chiếc bình kẹo bị thất sủng vào trong rương gỗ.

“Kẹo của Tích Nhi mua, đương nhiên ta sẽ ăn.”

“A… kẹo đó ăn không ngon.” Tống Tích tiến lên đoạt lại chiếc bình, rõ ràng có loại kẹo ngon hơn, vì sao phải ăn loại không ngon đó?

Bùi Tu Vân nghiêng người, ngăn cản móng vuốt của nàng: “Chỉ cần là Tích Nhi mua, ta đều thích ăn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)