TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50. Ánh trăng
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Xe ngựa đi thẳng về hướng bắc, tiến vào rừng rậm mênh mang xanh thẳm.

Mặt trời chiều ngả về tây, gió núi thổi qua cành lá, âm thanh rào rào.

“Tiên sinh, hôm nay chắc phải ăn ngủ trong núi rừng rồi.” Xa phu nhìn mặt trời đang lặn dần phía chân trời nói.

“Ừm.” Bùi Tu Vân lên tiếng.

Xa phu dừng xe ngựa bên cạnh hồ nước trong rừng, Tống Tích dẫn đầu xách góc váy, nhảy khỏi xe ngựa. Bùi Tu Vân theo sát sau đó, chân dài bước xuống trực tiếp dừng trên mặt đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xa phu dắt ngựa vào sâu trong rừng, bên hồ chỉ còn lại hai người.

Dòng nước trong xanh, mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu lại mây trời.

Tống Tích ngồi xổm xuống, nhặt một hòn đá nhỏ ném ra ngoài, hòn đá vẽ thành vòng cung trên không trung, sau đó nặng nề rơi vào trong nước, sóng nước lăn tăn, mặt nước rạn nứt như gương vỡ.

Tâm tư đùa nghịch nổi lên, nàng nhặt đầy tay những hòn đá nhỏ.

“Cầm đá đi theo ta.” Bùi Tu Vân xoay người bước đi.

Tống Tích cầm đá, đi theo hắn tới dưới một gốc cây cổ thụ.

“Tiên sinh, ta muốn ném đá chơi.” Tống Tích có chút không vui, nơi này cách hồ quá xa, nàng căn bản ném không tới.

“Nhắm mắt lại.” Hắn đứng phía sau, đôi tay đặt trên eo nàng.

Tống Tích mếu máo, nhưng nàng vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Bên tai có tiếng gió xẹt qua, dưới chân trống rỗng, sau đó đứng lại tại chỗ. Thời điểm mở mắt ra, trước mắt là màu xanh mơn mởn, khi cúi đầu xuống, nàng mới phát hiện mình đang ở độ cao cách mặt đất vài trượng, nàng lập tức có chút choáng váng.

Bùi Tu Vân giữ chặt cổ tay nàng: “Chớ hoảng sợ, có ta ở đây.”

Tống Tích ổn định tinh thần, khẽ di chuyển, dựa lại gần thân mình Bùi Tu Vân.

“Tiên sinh, đây là khinh công sao?” Sau khi thích ứng với độ cao này, Tống Tích đánh bạo hỏi.

“Ừm, nơi này tương đối cao, tầm mắt cũng tốt, nàng có thể vui chơi thỏa thích.” Bùi Tu Vân hạ thấp người, ngồi trên cành cây, xiêm y rũ xuống. Thân hình gầy gò đơn bạc ngồi đón gió, thẳng như thanh trúc, cao ngạo và nghiêm nghị.

Tống Tích cũng ngồi xuống, sát vai cùng hắn, mùi hoa lan trên người hắn, thẩm thấm vào tận phế phủ.

Nàng cầm một hòn đá, ném về phía trước, bọt nước lập tức bắn lên cao tới nửa người, những cơn sóng dữ dội lay động kịch liệt trên mặt nước, từng gợn sóng lăn tăn lan tràn kéo dài về nơi xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những tia sáng cuối cùng phía chân trời cũng biến mất, ngân hà dần dần sáng tỏ, trăng thanh gió mát, mặt nước trong veo mờ ảo, ánh sáng lơ lửng vàng vọt, thân ảnh hai người dần chìm vào bóng tối.

“Chàng nói ta ném đá, có thể ném tới ánh trăng hay không?” Nàng giơ hòn đá về phía ánh trăng, ngắm nửa ngày mới dùng hết sức lực ném ra ngoài. Hòn đá hoàn toàn chìm vào bóng đêm, một lát sau, mặt nước đong đưa, phá vỡ hình ảnh ánh trăng phản chiếu.

“A… rốt cuộc ánh trăng cách chúng ta bao xa?” Tống Tích thất vọng nói.

“Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.” Bùi Tu Vân lấy từ trong tay nàng một hòn đá dẹt, đầu ngón tay khẽ dùng sức, hòn đá bay ra như một mũi tên, tiếp giáp sát nước mặt, sau đó nhảy thành nhiều vòng cung trên không trung, cuối cùng đáp xuống bóng ánh trăng trên mặt hồ, bóng trăng tròn vỡ tan thành tầng tầng lớp lớp vụn sóng.

“Tiên sinh đánh trúng ánh trăng!” Tống Tích hưng phấn nói, nàng quay đầu lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn về phía mình, không rõ màu sắc bên trong đôi mắt.

“Ánh trăng trên trời, xa xôi không thể với tới, nhưng ánh trăng trong lòng ta thì giơ tay là có thể với tới.” Hắn nâng tay lên, xoa gương mặt cô.

Tống Tích nhẹ buông tay, đá vụn rơi đầy đất.

Nàng bắt lấy vạt áo Bùi Tu Vân, ngửa đầu hôn lên, chiếc lưỡi mềm mại cạy mở hàm răng của hắn, cuốn lấy đầu lưỡi ướt át trơn trượt quấn quýt không thôi. Hương vị kẹo đậu phộng mùi hạt thông còn sót lại trong miệng hắn còn ngọt hơn kẹo đậu phộng hoa quế nàng vừa ăn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)