TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 573
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48. Mặt trời lặn
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Mặt trời dần ngả về phía Tây, Tống Tích mang theo tâm sự nặng nề trở về nhà. Đi tới cửa nhà, nàng cũng không ngẩng đầu nhìn đường, trực tiếp đụng phải một tấm lưng dày rộng.

“Ui da.?” Nàng xoa chóp mũi mình. Thật đúng là gặp quỷ mà, ai lại rảnh rỗi đứng ngoài sân nhà mình như vậy.

“Là… ta.” Cao Trạch xoay người lại, lắp bắp nói, bàn tay nắm chặt vạt áo che giấu đồ vật màu đen gì đó ở bên trong.

“Chuyện gì?” Trong lòng Tống Tích nhớ thương bệnh tình của tiên sinh, khẩu khí có phần không tốt lắm.

“Ta… nghe nói ngươi đính hôn rồi.” Thần sắc của hắn có chút cô đơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm.” Tống Tích gật đầu.

“Vậy… chúc mừng nha.” Hắn kéo vạt áo về phía trước, lộ ra một túi khoai môn nướng.

“Cho ta à?” Tống Tích chỉ vào chóp mũi mình hỏi. Đôi mắt nàng giống như làn nước mùa thu, gương mặt hắn lập tức ửng đỏ.

“Ừm, xem như hạ lễ đi.” Hắn thẹn thùng nói.

Tống Tích vươn tay, nhận lấy một củ khoai môn nướng, đặt trong lòng bàn tay vẫn còn ấm.

“Hôm nay ta mới đào.” Hắn vừa nói, vừa nuốt nước miếng.

Hai ngón Tống Tích khẽ nhéo, lớp vỏ màu nâu thẫm liền được lột bỏ, nàng nâng tay lên, đưa cho hắn: “Cái này cho ngươi, còn lại thuộc về ta.”

Hắn cúi đầu, một miếng cắn hết nửa củ khoai môn, Tống Tích duỗi cánh tay về phía trước ôm khoai nướng vào trong lòng, hơi nóng xuyên thấu qua lớp vải dệt, hun nóng nàng.

Cao Trạch chậm rì rì ăn hết củ khoai, lưu luyến liếm khóe môi.

Hai người song song ngồi trên mặt đất trước cổng lớn, một lúc sau, Cao Trạch mới chậm rãi nói: “Nương ta thúc giục ta tìm tức phụ.”

Tống Tích khoanh chân, đặt khoai nướng trong tay lên váy, ăn từng miếng một.

“Trước kia ta cảm thấy ngươi không tồi.” Hắn nghiêng  mặt, đôi mắt hẹp dài rốt cuộc cũng mở ra một khe nhỏ.

“Khụ khụ.” Tống Tích bị lời nói của hắn làm cho cả kinh ứ nghẹn.

Cao Trạch vội vàng vỗ lưng nàng, tiếp tục nói: “Sau đó ta ngẫm lại, ngươi quá hung dữ, giống hệt cọp mẹ.”

Tống Tích con chưa kịp hòa hoãn, một cái tát đã đập lên cánh tay chắc nịch của hắn: “Sau này lúc ta đang ăn uống đừng có nói lung tung, thiếu chút nữa bị ngươi hù chết rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ai có thể hù chết cọp mẹ?” Cao Trạch cười nói. Hắn ngửa mặt cười lớn, khóe mắt hơi nhếch lên, nhưng trong mắt lại xuất hiện cảm giác tiêu điều.

“A.” Tống Tích phát ra một tiếng cười khinh miệt, nàng tiếp tục bóc một củ khoai khác, há miệng cắn miếng lớn. Hương vị ngọt thanh mềm mại chậm rãi lan tỏa trong miệng, nàng vui vẻ híp híp mắt.

Mặt trời lặn nóng chảy vàng, những đám mây buổi tối hòa vào nhau, màu cam ấm áp của ánh chiều kéo dài hai bóng người trên mặt đất.

“Ngươi đã từng xem mặt trời lặn như thế này chưa?” Cao Trạch nâng má, trong mắt tràn đầy tia sáng.

“Mỗi ngày đều xem nha.” Tống Tích xem nhiều rồi nên không còn cảm thấy mới lạ. Nhưng thật ra nàng chưa ăn khoai môn nướng bao giờ, nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý ăn hết mà thôi.

“Nhà ta ở bên trong ngõ hẻm, tường bao thật sự rất cao, một năm bốn mùa không nhìn thấy mặt trời.” Cao Trạch hâm mộ nói.

“Vậy ở chỗ này, ngươi cứ việc xem.”

Cao Trạch lắc đầu: “Trước kia ta suốt ngày không trở về nhà, ban ngày đi học, chạng vạng ra ngoài ruộng xem mặt trời lặn. Mặt trời lặn ở ngoài ruộng không giống trong thôn, sương mù ngoài ruộng dày hơn, ánh hoàng hôn vô cùng mông lung, ta ngồi một mình ở bờ ruộng, rất sung sướng, nhưng cũng rất cô độc.”

Động tác trên tay Tống Tích hơi dừng lại, nàng ngẩng đầu đón nhận ánh mặt trời lặn: “Con người mà, hầu hết thời gian đều cô độc.”

Chắc nàng cũng đoán được đại khái suy nghĩ trong lòng hắn, đang định mở miệng nói chuyện, nào biết hắn bỗng nhiên đứng lên, phủi phủi bụi đất phía sau: “Đúng vậy, cho nên hôm nay cảm ơn ngươi đã cùng ta ngắm mặt trời lặn.”

Nàng cầm củ khoai môn đang ăn dở trong tay, hai mắt sáng lên, ngơ ngác nhìn hắn.

“Ta đi rồi, sau này không tới tìm ngươi nữa.” Hắn bước dưới ánh chiều tà êm đềm.

“Thật sự không tới à?” Tống Tích nhíu mày hỏi.

Hắn giơ tay lên, giống như năm đó hắn đã hành động dưới màn mưa, tiêu sái nói: “Phải, ta muốn tiếp tục đi tìm tức phụ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)