TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 616
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47. Bái phỏng
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

“Vì sao? Chuyến này đi núi cao đường xa, không phải du sơn ngoạn thủy.” Nếu hắn cô độc một mình, đương nhiên sẽ không hề cố kỵ, chỉ là hắn đã có gia thất, không thể không suy nghĩ chu toàn.

“Từ nhỏ đến lớn, nơi xa nhất mà ta đặt chân đến chính là núi sâu hôm qua tiên sinh đưa ta đi. Cổ nhân nói ‘đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường’. Tiên sinh dạy ta đọc sách, ta hy vọng tiên sinh cũng có thể dẫn ta đi ngàn dặm đường. Còn có, chuyện này liên quan đến tính mạng của tiên sinh, giao vào tay người khác ta không hề yên tâm.” Tống Tích hiếm khi nghiêm nghị nói.

“Dọc theo đường đi… có lẽ sẽ cực khổ.” Bùi Tu Vân khó xử nói.

“Không phải tiên sinh từng nói tới Mạnh Tử sao? Khi ông trời sắp giáng sứ mệnh cho một người, nhất định sẽ để hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm.” Nàng rung đùi đắc ý nói giống hệt cổ nhân.

Khóe môi Bùi Tu Vân nhẹ cong: “Được, chân trời góc biển, chúng ta đều đi một lần.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bùi tiên sinh có nhà không?” Một giọng nam xa lạ cao giọng gọi từ ngoài cửa.

Tống Tích liếc mắt nhìn ra ngoài một cái, ngay sau đó nàng nhanh chóng bò lên ghế mây, co thành một cục giả vờ ngủ.

“Mời vào.” Bùi Tu Vân cao giọng trả lời.

Cửa viện từ từ bị đẩy ra, một thiếu niên mặc bộ đồ màu đỏ tiến vào, thân hình gầy yếu, gương mặt phổ thông, trong tay nâng một hộp quà màu vàng. Nhìn thấy Bùi Tu Vân đang đứng thẳng dưới giàn hoa, hắn ta vội vàng bước lên hành lễ.

“Tại hạ là môn khách phủ Thái Tử, Thôi Lượng, từ sau chuyện năm đó tiên sinh từ biệt Trường An nhiều năm, điện hạ vô cùng nhớ mong. Cố ý tìm kiếm cây nhân sâm ngàn năm này, dặn dò ta nhất định phải giao tận tay tiên sinh.” Hắn ta vươn tay, đưa hộp quà tới trước mặt Bùi Tu Vân.

Bùi Tu Vân giơ tay từ chối: “Đa tạ ý tốt của điện hạ, Bùi mỗ chỉ là một người dân bình thường, vô công bất thụ lộc.”

Thôi Lượng rút tay về: “Tiên sinh nhân phẩm tốt, thanh danh truyền xa, điện hạ khâm phục tiên sinh đã lâu. Tiên sinh chính là thiên nga bay lượn phía chân trời, sao có thể ở một nơi nhân tài không được trọng dụng làm tiên sinh dạy học bình thường được?”

“Ở trên chỗ cao như trên lang miếu, là một cách sống, ở chỗ xa như giang hồ lại là một cách sống khác. Đâu thể phân cao thấp?” Bùi Tu Vân lạnh nhạt nói.

“Ta biết tiên sinh đã sớm rời xa thế tục, chướng mắt hư danh, nhưng mà trên người tiên sinh có độc, sợ rằng chỉ có Quý thái y mới giải được. Chỉ cần tiên sinh nguyện ý phụ tá điện hạ, điện hạ nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho tiên sinh.”

Bùi Tu Vân nâng tay lên, ống tay áo bạch y nhẹ phẩy: “Đa tạ điện hạ tán thưởng, từ ngày Bùi mỗ rời khỏi Trường An, chưa bao giờ nghĩ quay trở lại. Thôi đại nhân, mời trở về đi.”

Thôi Lượng không cam lòng, từ Trường An ngựa không ngừng vó đuổi tới nơi này, nếu không hoàn thành được chuyện điện hạ giao phó, chẳng phải là đi một chuyến vô ích sao.

Bùi Tu Vân thấy hắn ta còn đứng nguyên tại chỗ thì không muốn để ý đến hắn ta, thân hình cao dài cúi xuống, ngón tay chậm rãi xẹt qua khuôn mặt nhỏ của Tống Tích, nắm chóp mũi tinh xảo của nàng. Cũng không biết vì sao nàng phải giả vờ ngủ, thật là giống một con thỏ con giả chết.

“Xin tiên sinh hãy suy xét cẩn thận! Tuy rằng danh lợi là vật ngoài thân, nhưng nó có thể đảm bảo tiên sinh và người nhà một đời vô ưu. Nếu tiên sinh vì chất độc kia mà mất đi tính mạng, như vậy thật sự không đáng giá!” Thôi Lượng bám riết không tha.

Tống Tích nghe rất nghiêm túc, vành tai khẽ động, bởi vì chóp mũi bị hắn nhéo, cho nên hai má phồng lên.

“Tiên sinh, ngài có tài xoay vần thiên hạ, chẳng lẽ lại muốn trói buộc mình trong thôn làng, cùng thôn phụ lãng phí thời gian cả đời sao?” Thôi Lượng vội la lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Bùi Tu Vân tối sầm xuống, ngón tay thon dài đặt giữa môi, nghiêm nghị nói: “Thê tử của ta ngủ rồi, chớ có ồn đến nàng.”

Hắn không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: “Đại nhân đường xa mà đến, Bùi mỗ ôm bệnh nhẹ trong người, không tiện chiêu đãi. Tiễn khách.”

“Tiên sinh!” Thôi Lượng vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Tiễn khách!” Bùi Tu Vân lạnh lùng nói.

Sau khi cửa lớn khép lại, Tống Tích vội vàng mở mắt ra, há to miệng thở phì phò, bàn tay nhỏ của nàng túm chặt góc áo Bùi Tu Vân, mê mang hỏi: “Tiên sinh, vì sao chàng không đáp ứng hắn?”

“Bởi vì người nào đó không thích đi Trường An.” Bùi Tu Vân điểm nhẹ trên chóp mũi nàng.

“Nhưng mà mạng tiên sinh càng quan trọng hơn.” Tống Tích hối hận nói.

“Ở trong mắt ta, làm cho nàng vui mới là chuyện quan trọng.”

Một cánh hoa màu tím nhạt phiêu nhiên rơi xuống vị trí giữa mày nàng, hắn cúi người, đôi môi ấm áp dừng lại trên cánh hoa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)