TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 623
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46. Tìm dược
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Tống Tích có chút sững sờ, thời điểm nàng lấy lại tinh thần, hai người đã sớm đi xa.

“Bà già nhiều chuyện!” Tống Tích đá một chân lên, mang theo không ít bụi bặm.

“Làm sao vậy?” Bùi Tu Vân dựa nửa người trên cánh cửa, gió ấm đầu hạ thổi bay lọn tóc giữa trán hắn, lộ ra một đôi mắt ấm áp. Hôm nay hắn mặc bộ y phục màu trắng thuần, tựa như bạch ngọc không một chút tỳ vết, không nhiễm cho dù chỉ là hạt bụi nhỏ.

“Ầu, không có việc gì.” Tống Tích không quên trừng mắt theo phương hướng hai người đã đi xa vài lần. Cho dù nàng biết bọn họ căn bản không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn cảm thấy làm như vậy có thể hả giận.

“Không có việc gì thì tới đây đi.” Bùi Tu Vân vẫy tay với nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tích đi đến trước mặt hắn, lúc này nàng mới phát giác hôm nay sắc mặt hắn có chút không đúng, đáy lòng hoảng loạn thất thố: “Tiên sinh, chàng không sao chứ? Vì sao sắc mặt lại kém như vậy?”

Hắn vươn tay cầm lấy tay nàng, vẫn hơi lạnh như thường lệ, hiện giờ nghĩ lại, dường như hôm qua thân thể hắn có phần nóng quá mức.

Hắn dắt nàng đi tới dưới giàn hoa, dây đằng màu nâu thẫm quấn quanh xà ngang, cành lá xanh mướt, từng chuỗi từng chuỗi hoa màu tím rủ xuống, phảng phất như những đám mây màu tía vậy.

Hai người đứng quay mặt vào nhau, hắn cúi đầu xuống, lấy ra hai tờ giấy Tuyên Thành từ trong lòng, đưa tới.

Tống Tích nhận lấy rồi mở ra, trong đó một tờ giấy bên trên chỉ có bốn chữ đoan đoan chính chính: “Đã có biện pháp.”

Nàng hoang mang mở tờ giấy còn lại, dường như là một phương thuốc, nhưng dược liệu bên trên nàng chưa từng nghe thấy.

“Xin lỗi, ta vẫn giấu nàng.”

Trái tim Tống Tích như bị người thít chặt, nàng lo lắng nhìn hắn.

“5 năm trước, ta bị người hạ độc, trải qua quá trình trị liệu đã không còn gì đáng ngại, chỉ là thân mình sẽ suy yếu hơn một chút so với người bình thường. Tâm trạng của ta không thể có bất cứ sự dao động nào mới có thể áp chế độc tính trong người. Tuy rằng như thế, ta cũng không muốn phó thác nửa đời còn lại của nàng cho một thân thể tàn tật, vì vậy sau khi nhận được thư của thúc phụ, ta mới quyết định bắt đầu với nàng.” Hắn vươn tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy trang giấy mỏng manh kia, tiếp tục nói: “Đây là lá thư mà ta nhận được.”

Trái tim Tống Tích lên lên xuống xuống, nàng nhìn chằm chằm lá thư trong tay hắn hỏi: “Vậy nên, có biện pháp sao?”

“Ừm.” Hắn gật đầu: “Có hai biện pháp, nhưng đều không dễ, trái tim ta đã không có cách nào bình tĩnh được, nếu cứ mặc kệ như vậy, e rằng ta sẽ không sống được bao lâu.”

“Vì sao lại không có cách nào bình tĩnh?” Tống Tích ấp úng. Tuy nhiên chỉ một giây sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh nặng nề của hắn: “Bởi vì ở cạnh ta nên tiên sinh, cho nên mới không sống lâu được sao?”

Thấy hắn im lặng, trong lòng nàng trầm xuống, ngón tay siết chặt tờ giấy, nước mắt bỗng nhiên trào dâng, nàng khóc nức nở nói: “Tiên sinh không cần ta nữa sao?”

Bùi Tu Vân tiến lên một bước, ôm nàng vào trong lòng: “Đã kết tóc làm phu thê, sao ta có thể không cần nàng?”

“Nhưng ở cạnh ta, chàng sẽ chết…” Tống Tích chôn mặt trong ngực hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân nhẹ nhàng cười, phảng phất như chuyện nàng đang nói không hề liên quan, cũng chẳng có gì đau khổ cả.

“Không phải còn có biện pháp sao?”

“Đúng!” Tống Tích vội vàng lau nước mắt, mở phương thuốc nhăn nhúm trong tay ra.

Ánh mắt Bùi Tu Vân buồn bã, nhiều năm như vậy, từ trước đến nay hắn làm việc luôn không thẹn với lương tâm, duy nhất chỉ làm sai một chuyện. Lúc trước sau khi nhận được thư của thúc phụ, hắn không nên nóng vội, như vậy cũng sẽ không cuốn Tống Tích vào chốn thị phi giải độc.

“Tích Nhi, nàng có thích Trường An không?”

“Trường An… tốt không?” Khóe mắt Tống Tích còn vương nước mắt, nàng mờ mịt nhìn hắn. Nàng chỉ xem miêu tả về Trường An ở trong sách, loại giàu có và đông đúc phồn hoa đó nàng không có tưởng tượng ra.

“Thành trì của châu ngọc lệ hoa, Trường An ngàn ánh sáng chiếu mây xanh, là động vàng, cũng là lăng mộ mỹ nhân. Sự phồn hoa thịnh vượng của nó chỉ chảy trên bề mặt, sự tàn khốc của nó thì ăn sâu vào tận xương tủy.” Ánh mắt hắn thâm trầm, đen tối không rõ.

“Vậy chắc chắn ta sẽ không thích, ta chỉ thích cuộc sống đơn giản thôi.” Tống Tích nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc đầu nói.

Bùi Tu Vân nhận lấy phương thuốc trong tay nàng: “Nếu không tới Trường An, vậy chỉ còn một cách. Ở đây có sáu loại dược liệu, ở sáu nơi khác nhau, cần có người tự mình đi một chuyến. Qua mấy ngày nữa, ta trở về Hội Kê, liên hệ với các thúc bá, để bọn họ an bài nhân thủ, thay ta đi tìm sáu loại dược liệu này.”

Ánh mắt Tống Tích sáng ngời, nhón chân ghé sát vào hắn hỏi: “Hay là chúng ta cùng đi tìm dược liệu đi?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)