TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 674
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45. Quyết đấu
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Hôm sau, ánh bình minh phá tan màn đêm, sương sớm dần dần tiêu tán.

Tống Tích đi trên con đường lát những phiến đá xanh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Minh Đức đang đứng trước cửa học đường đóng chân, dưới chân đá một hòn đá nhỏ. Trong tay hắn ta cầm một thanh kiếm, dưới ánh bình minh tản ra chút ánh sáng lạnh lẽo.

Nghe tiếng bước chân, hắn ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hoang mang của Tống Tích.

Động tác dưới chân hắn dừng lại, trở tay giấu thanh kiếm ra sau lưng: “Ta đã nghe nói rồi, Tống Tích, nàng khinh người quá đáng!”

“Hả?” Tống Tích chỉ vào mình, không hiểu ra sao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng vậy, nàng dùng chổi đuổi đánh bà mối ta mời đến, còn xông lên đánh ta trước mặt tất cả bạn học, kết quả vừa quay đầu liền đính hôn với tiên sinh. Nàng nói xem, có phải nàng thông đồng với tiên sinh, cố ý chơi ta hay không?” Hắn ta oán giận quát lớn. Gân xanh trên mu bàn tay hằn lên dữ tợn, bả vai khẽ run. Dấu vết sưng đỏ trên mặt còn chưa hoàn toàn biến mất, dưới cơn phẫn nộ, ngũ quan trở nên vặn vẹo dữ tợn.

“Ai chơi ngươi? Không thể hiểu được.” Tống Tích nhíu mày nói.

“Ngày lễ Đoan Ngọ, rõ ràng nàng đã đồng ý với ta, nàng là kẻ lừa đảo!” Hắn ta nhấc chân muốn rời đi.

Tống Tích tiến lên, vội vàng giữ chặt hắn ta: “Đồng ý cái gì? Đừng đi, ngươi nói rõ ràng cho ta.”

Triệu Minh Đức dùng sức hất mạnh, rút ống tay áo trở về: “Chính miệng nàng nói, trong lòng nàng còn không rõ ràng sao? Các ngươi đều gạt người, ta muốn đi tìm tiên sinh quyết đấu!”

Tống Tích vội vàng ngăn cản hắn lại, ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của hắn ta: “Ta nói chuyện gì? Ngươi dựa vào cái gì mà đi tìm tiên sinh quyết đấu?”

“Nàng đồng ý gả cho ta!”

Tống Tích vội vàng nhón chân che miệng hắn ta lại, nhìn xung quanh một vòng.

Triệu Minh Đức hất tay nàng ra: “Đừng nhìn, hôm nay nghỉ học, không ai tới học đường.”

Nàng giẫm chân lên mu bàn chân hắn ta, tức giận nói: “Ta không thích ngươi, sao có thể đồng ý lấy ngươi?”

Tâm tình của Triệu Minh Đức vốn đã phiền muộn, vừa nghe nàng nói như vậy, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, hắn ta đẩy nàng ra, xoay người bỏ chạy.

Tống Tích đuổi theo phía sau: “Ngươi dừng lại cho ta!”

“Nàng đừng đuổi theo ta!” Hắn ta tức giận quát.

“Triệu Minh Đức, nếu hôm nay ngươi không dừng lại, ta sẽ đánh chết ngươi!” Bóng dáng Tống Tích như một cơn gió xẹt qua đường phố.

Triệu Minh Đức quay đầu lại, thấy nàng vẫn đuổi theo không bỏ, hắn ta dứt khoát chạy vào một con ngõ nhỏ, trèo qua một bức tường thấp, đi đường tắt bỏ chạy khá xa. Tống Tích vừa nhìn thấy bức tường còn cao hơn cả đầu mình, nàng dậm chân, quay đầu chạy ngược lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Tu Vân đang nằm dưới giàn hoa tử đằng, chân dài bắt chéo, mái tóc đen xõa trên chiếc ghế đan bằng liễu gai xanh tươi. Những bông hoa tím như thác nước, cánh hoa phiêu đãng dừng lại trên giữa mày, mái tóc và bạch y của hắn.

Triệu Minh Đức chạy một hơi tới nơi, gõ mạnh cửa.

Chẳng mấy chốc, Bùi Tu Vân mở cửa, dáng người dong dỏng, sắc mặt có vài phần tái nhợt.

“Tiên sinh, chúng ta quyết đấu đi! Dùng phương thức của nam nhân để giải quyết vấn đề.” Nhìn thấy bộ dáng Bùi Tu Vân ung dung trăng thanh gió mát, hắn ta lập tức giận sôi máu.

“Con chắc chứ?” Trong đôi mắt Bùi Tu Vân hiện lên cảm giác mỏi mệt, không bận tâm lắm nói.

“Chắc chắn, nếu con thắng, Tống Tích không thể gả cho người, nếu người thắng, con sẽ đồng ý để Tống Tích gả cho người.” Triệu Minh Đức hất cằm nói.

Nghe vậy, Bùi Tu Vân cười khẽ thành tiếng: “Con cho rằng mình là ai?”

“Ít nói nhảm, tiếp chiêu!” Hắn ta rút kiếm, đâm về phía Bùi Tu Vân. Bản thân hắn ta chính là một thanh kiếm chưa mài, tuy rằng tràn trề khí thế, nhưng hắn ta cũng không muốn đả thương người.

Bùi Tu Vân vẫn dung dung, dùng hai ngón tay nắm mũi kiếm, cười như Phật Tổ cầm hoa, ánh mắt nặng nề nhìn về phía hắn ta, tựa như không tiếng động mà trào phúng.

Triệu Minh Đức dùng hết toàn lực, nhưng thanh kiếm vẫn không hề nhúc nhích.

“Chuyện này không có khả năng, con đã tìm thầy giáo tốt nhất, luyện vài ngày…” Triệu Minh Đức không thể tin được nói.

Ánh mắt Bùi Tu Vân xẹt qua bả vai của hắn ta, lạnh lùng nói: “Người nhà trò tới rồi.”

Triệu Minh Đức vừa quay đầu lại, một bàn tay nở nang lập tức vặn lỗ tai hắn ta: “Triệu Minh Đức, con đang làm gì, còn không mau xin lỗi tiên sinh!” Một phụ nhân dáng người đẫy đà, đeo kim thoa nổi giận mắng.

Bùi Tu Vân thu tay vào trong tay áo, mắt lạnh nhìn phụ nhân mắng Triệu Minh Đức mắng máu chó phun đầy đầu. Triệu Minh Đức ném xuống thanh kiếm trong tay, cúi đầu, đôi mắt bất tri bất giác đỏ lên.

Phụ nhân nhìn hắn ta không nói lời nào, dứt khoát thay hắn ta nói vài lời xin lỗi, sau đó túm chặt hắn ta hùng hùng hổ hổ rời đi.

“Ta đã nói với con rồi, Triệu gia chúng ta không chào đón nó, bị đánh một cái tát còn thấy chưa đủ, còn muốn đưa mặt tới để nó đánh thêm một cái nữa sao? Con có thấy mình mất mặt hay không?”

Rốt cuộc Tống Tích cũng đuổi tới, vừa vặn lướt qua hai người bọn họ.

“Tiểu tiện nhân.” Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng nghe thấy một tiếng chửi rủa mơ hồ, gần như không thể nghe thấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)