TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 747
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44. Độc phát
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Chiều hôm buông xuống, một tia sáng cuối cùng phía chân trời rốt cuộc cũng bị màn đêm cắn nuốt.

Sống lưng cứng đờ của Bùi Tu Vân phải gồng hồi lâu cuối cùng cũng nghiêng ngả, cả người nằm dài trên lưng ngựa, đôi tay buông thõng, lơ lửng trên không trung. Mất đi sự thúc giục của hắn, tốc độ di chuyển của ngựa chợt giảm, chậm rãi đi về nhà.

Đứng chờ ngoài cửa viện là một người đàn ông có thân hình cao lớn, đôi tay hợp lại ở trong tay áo. Nương theo ánh trăng, mới có thể thấy rõ đó là một người đàn ông trung niên nho nhã, trên người mặc chiếc bố y dài, tóc hai bên thái dương đã điểm hoa râm, ánh mắt có thần.

“Tu Vân!” Nhìn thấy Bùi Tu Vân ghé vào lưng ngựa, ông ấy sợ đến mất sắc, vội vàng chạy tới.

Bùi Tu Vân nhẹ ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, suy yếu nói: “Con bị độc phát, không thể chào hỏi thúc phụ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ôi, đã đến lúc này rồi, còn lễ hay không lễ cái gì.” Bùi Hoằng Văn đỡ hắn xuống ngựa. Ông vén ống tay áo Bùi Tu Vân lên, đặt những ngón tay dài lên vị trí mạch máu tại cổ tay.

“Sao lại thế này? Không phải độc trong người con đã im lặng nhiều năm sao, vì sao lại phát độc ghê như vậy?” Bùi Hoằng Văn nghiêm nghị hỏi.

Bùi Tu Vân kéo xiêm y ông ấy, miễn cưỡng đứng thẳng: “Con, gần đây… trong lòng không có cách nào bình tĩnh.”

Sắc mặt Bùi Hoằng Văn âm trầm, quở trách: “Trong người có kỳ độc, 5 năm trước độc phát con quên mất rồi sao? Con cần phải luôn luôn tu thân dưỡng tính mới có thể áp chế độc tính trong cơ thể.”

“Thúc phụ, con sợ mình không làm được… Thúc phụ nhất định là có biện pháp phải không ạ?” Bùi Tu Vân yếu ớt nói.

Bùi Hoằng Văn thở dài một tiếng, đỡ hắn vào nhà thi châm.

“Mạng là của con, nhưng con không thể tính toán mọi chuyện đều tốt như vậy.” Bùi Hoằng Văn cắm vài ngân châm lên những huyệt vị lớn trên người Bùi Tu Vân, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Thúc phụ viết thư cho con, chẳng lẽ là con lý giải sai rồi?” Bùi Tu Vân dựa nửa người trên tường, nhìn ánh trăng trong veo, gió thổi lá trúc ngoài cửa sổ.

“Thật ra không sai…”

Bùi Tu Vân hơi cong chân lại, mệt mỏi nói: “Từ biệt Trường An nhiều năm, con đã nhớ không thể nổi cảnh tượng thịnh thế phồn hoa tại Trường An. Ở Tiền Đường nhiều năm như vậy, con cũng muốn sống cuộc sống của một người bình thường.”

Hốc mắt Bùi Hoằng Văn hơi ẩm ướt: “Đáng giận, Trường An lục đục với nhau, thế nhưng lại xuống tay với một đứa trẻ như con. Đáng thương con tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng thống khổ như thế.” 

Bùi Tu Vân chậm rãi lắc đầu: “Chuyện quá khứ không thể vãn hồi, chuyện tương lai vẫn còn kịp, nhiều năm như vậy, thúc phụ có từng nhận được tin tức gì không?”

Bùi Hoằng Văn gật đầu nói: “Ta nhận được một phương thuốc, cần sáu loại dược liệu, sáu loại dược liệu này mọc ở những nơi khác nhau, cực kỳ hi hữu, thậm chí ngay cả dân bản xứ cũng chưa từng nghe nói qua. Nếu muốn làm ra giải dược, phải phái người đến sáu nơi này một chuyến.” Ông ấy lấy một tờ giấy Tuyên Thành đã gấp gọn gàng từ trong tay áo ra, nhét vào trong tay Bùi Tu Vân.

Bùi Tu Vân cúi đầu, đang định mở ra, lại bị Bùi Hoằng Văn đè tay lại: “Đừng vội, còn một chuyện.”

“Thúc phụ cứ nói.” Bùi Tu Vân ngồi nghiêm chỉnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Năm đó vị Quý thái y giúp con trị liệu, hiện giờ đã là Thái Y Thự lệnh. Châm pháp của Quý thị ảo diệu, được xưng là có thể giải trăm độc. Nếu có thể mời ông ấy thi châm giúp con, chúng ta không cần hao hết sức lực đi tìm sáu loại dược liệu kia nữa.”

Ngón tay Bùi Tu Vân thong thả vuốt ve mép giấy Tuyên Thành trong tay, ánh mắt âm trầm: “Phụ thân đã qua đời, mà con chỉ là một kẻ thường dân không địa vị, sao có thể mời được ông ấy.”

“Trong gia tộc còn có vài người làm quan tại Trường An, nếu để bọn họ ra mặt, việc này không phải là không có khả năng.” Tận sâu trong đáy lòng Bùi Hoằng Văn cũng cảm thấy mờ mịt. Vị Quý thái y kia, danh tiếng và chức vụ rất cao, nhưng cách làm người lại không xứng với khả năng y thuật.

“Để con suy nghĩ thêm ạ.” Bùi Tu Vân nắm chặt tờ giấy trong tay. Hắn rời khỏi Trường An đã lâu, cũng không biết sau khi phụ thân hắn từ quan, vị Quý thái y kia nguyện trung thành với ai. Nếu tìm tới ông ấy, khó tránh khỏi sẽ bị cuốn vào thị phi nơi quan trường.

Bùi Hoằng Văn giúp hắn gỡ xuống ngân châm trên người, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Cho dù như thế nào, có hy vọng vẫn hơn là không có, mặc kệ con quyết định ra sao, cần đến thúc phụ, cứ việc mở miệng.”

“Đa tạ thúc phụ.” Bùi Tu Vân giãy giụa đứng dậy, đang định hành lễ, lại bị Bùi Hoằng Văn ấn trở lại giường.

“Không cần những nghi thức xã giao đó, con nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai nếu con không có việc gì, ta sẽ trở về Hội Kê.” Ông ấy dọn từng cây ngân châm, đứng lên. Góc áo nhẹ phất qua, cánh cửa lặng yên khép lại.

Xuyên thấu qua khung cửa sổ khẽ mở, hắn nhìn thấy vầng trăng khuyết trên bầu trời, từng gặp qua vô số ánh trăng lạnh lẽo, hôm nay là lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi ấm của ánh trăng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)