TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.150
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32. Chiếu ảnh
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Trong đôi mắt Tống Tích bỗng dưng cháy lên một ngọn lửa, giống như sao băng trong đêm tối, sáng ngời trong phút chốc.

“Vậy… Tiên sinh có thể phá lệ vì ta hay không?” Mặc dù trong lòng Tống Tích đã có đáp án, nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói với nàng.

Bùi Tu Vân búng nhẹ lên trán nàng, hỏi lại: “Nàng nói xem?” Hắn kéo ống tay áo mình từ khỏi tay Tống Tích, sau đó đi thẳng vào trong viện.

“Có thể hay không?” Tống Tích theo sát, sốt ruột hỏi.

“Giúp ta nhóm lửa đi.” Bùi Tu Vân không trả lời nàng, chọc trái tim nàng ngứa ngáy khó nhịn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có thể hay không? Có thể hay không?” Tống Tích liên tục hỏi vài câu.

“Nhóm xong lửa lại nói tiếp.”

“Ồ.” Tống Tích đi theo Bùi Tu Vân vào phòng bếp.

Chỉ chốc lát sau, nàng ôm một đống củi đi tới dưới mái hiên, nàng dùng rơm rạ nhóm thành một ngọn lửa nho nhỏ, tiếp theo nhét rơm rạ vào trong đống củi, chẳng mấy chốc liền bốc lên từng đợt khói trắng.

Bùi Tu Vân cũng bắt đầu nhóm lửa trong phòng bếp, hắn cho tôm đã băm nhỏ, nấm hương, chân giò hun khói vào trong nồi xào lên, lại đổ rượu gạo, nước tương, đường trắng vào xào cho tới khi chín, đợi màu sắc sáng bóng, mùi thơm nức mũi, sẽ cho ra đĩa men ngọc.

“Chuẩn bị xong rồi sao?” Hắn dọn một cái bàn nhỏ, đặt toàn bộ nguyên liệu nấu ăn lên đó.

“Xong rồi ạ.” Tống Tích dịch sang bên cạnh, nhường vị trí cho Bùi Tu Vân.

Bùi Tu Vân sóng vai ngồi cùng nàng, ngón tay thon dài trắng nõn nắm một nắm thịt đã xào tốt, nhét vào bụng gà.

Tống Tích tò mò vươn tay, cầm một miếng nấm hương, lại bị Bùi Tu Vân vỗ nhẹ lên mu bàn tay: “Đừng thèm, lát nữa đều là của nàng.”

Tống Tích uể oải buông nấm hương xuống, thu hồi tay, hai mắt nhìn chằm chằm động tác trong tay hắn.

Bùi Tu Vân cầm lá sen, ngón tay thon gầy sạch sẽ cuốn lá sen, bọc kín con gà đã được ướp hoàn chỉnh.

“Dây.” Hắn mở lòng bàn tay nói.

Tống Tích cầm sợi dây thừng nhỏ trên bàn, hai tay dâng lên.

Bùi Tu Vân quấn vài vòng, một tay cầm gà, một tay cầm theo bầu rượu, đi vào trong màn mưa.

“Tiên sinh?” Tống Tích hô một tiếng. Bùi Tu Vân nghiêng mặt, nhìn về phía nàng: “Ngồi tại chỗ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vâng.” Bờ mông vừa nhấc lên của Tống Tích một lần nữa đặt xuống mặt đất kiên cố. Từ ngọn lửa bốc lên như một lớp sương mù mờ ảo, làm mờ đi bóng dáng của Bùi Tu Vân. Dưới đêm mưa phùn lất phất, ánh sáng màu cam ấm áp, bóng dáng nàng cũng đong đưa lay động.

Tống Tích đặt một tay bằng phẳng, tay còn lại đặt lên trên, giống như phật đà cầm hoa, phản chiếu lên tường bức tranh con thỏ nhỏ.

Bùi Tu Vân đã trở lại, ném con gà được gói ghém kỹ lưỡng bằng bùn ướt vào trong đống lửa, ngọn lửa bất ngờ nhảy lên, nhiều đốm lửa bay vào không trung.

Con thỏ nhỏ trên tường như có sinh mệnh, cũng nhảy về phía trước, theo ngọn lửa dần dần yên tĩnh, bóng dáng thỏ con cũng trở nên im lặng, ngoan ngoãn ghé lên mặt tường.

Bùi Tu Vân rửa sạch tay, ngồi xuống bên cạnh Tống Tích, hắn vòng cánh tay dài ôm lấy thân mình Tống Tích, đôi tay bắt chước động tác của nàng, cũng tạo ra một con thỏ phản chiếu lên mặt tường.

“Như vậy, con thỏ của nàng sẽ không cô đơn nữa.” Giọng nói Bùi Tu Vân tựa như dòng nước trong veo, lặng lẽ làm ướt nhân tâm.

Tống Tích xê dịch bàn tay, môi của chú thỏ con trên vách tường liền dán lên môi của chú thỏ lớn, nàng đắc ý cười thành tiếng.

Cằm Bùi Tu Vân tì lên đỉnh đầu nàng, mở tay ra, bao lấy toàn bộ thỏ con.

“Tiên sinh, không thấy thỏ con của ta nữa!” Tống Tích bất mãn nói.

Bùi Tu Vân tách ngón tay nàng ra, bao trọn bàn tay nhỏ xinh của nàng trong lòng bàn tay to lớn của mình.

“Không phải lúc nãy vẫn luôn hỏi ta đáp án sao?”

Hắn lấy một chiếc vòng tay xanh biếc từ trong ngực ra, chất ngọc trong suốt, nắm lấy tay nhỏ của nàng, giúp nàng đeo lên cổ tay, vòng tay hơi lạnh, giống như nhiệt độ trên người hắn.

“Đây là đáp án.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)