TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33. Không biết
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Tống Tích nâng tay lên, chất ngọc trong suốt sáng bóng không tì vết dưới ánh lửa ấm áp.

“Đẹp quá!” Tống Tích tán thưởng.

Bùi Tu Vân dịu dàng vuốt ve xương ngón tay nàng, ôn hòa nói: “Lúc sinh thời, mẫu thân đã truyền vật ấy cho ta, dặn ta tặng cho thê tử sau này.”

Tống Tích vuốt vòng ngọc lạnh lẽo trên cổ tay, khóe miệng hơi cong lên.

“Bùi gia chúng ta, vốn là danh môn tại Hội Kê, ngày trước phụ thân ta từng giữ chức Hộ Bộ thượng thư, Bùi Hưu. Trong triều đình, kết đảng tranh chấp, giành giật quyền lực, đấu đá lẫn nhau, phụ thân ta đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể toàn thân rút lui. Nản lòng thoái chí, ông đưa vợ con tới Tiền Đường quy ẩn, chỉ là từ Trường An đến Tiền Đường đường xá xa xôi, ông đột ngột bỏ mạng trên đường, không lâu sau, mẫu thân cũng đi theo phụ thân. Thời niên thiếu ta không có hoài bão cao cả như phụ thân, lại tận mắt chứng kiến quá nhiều sự phân tranh trên triều đình, cho nên ta chỉ muốn ở lại nơi này làm tiên sinh dạy học.” Hắn chậm rãi kể lại thân thế của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tích kinh ngạc không thôi.

Bùi Tu Vân vòng tay ôm chặt nàng, chậm rãi nói: “Lúc rảnh rỗi nàng cũng đọc không ít sách vở, nếu nàng muốn gả cho Trạng Nguyên lang, không phải là ta không thể…”

“Không cần.” Tống Tích quả quyết từ chối.

Ánh mắt Bùi Tu Vân lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Tiên sinh nói Tích Nhi muốn làm gì cứ làm, Tích Nhi cũng hy vọng tiên sinh sẽ làm điều mình thích.”

Nàng ngẩng đầu, cọ cọ lên khóe miệng ướt át của hắn: “Tích Nhi chỉ muốn ăn tiên sinh, chính là kiểu ăn thịt người không nhả xương.”

“Gấp gáp thế sao?” Bùi Tu Vân hỏi lại, ngọn lửa bên cạnh bỗng nhiên nổ mạnh, tia lửa rơi như ngân hà, lả tả phiêu đãng trên không trung.

“Ta xem tranh vẽ, đều là lang quân gấp không chờ nổi, nữ tử ỡm ờ, vì sao tới lượt tiên sinh lại chần chờ như thế? Chẳng lẽ tiên sinh định lừa gạt tình cảm của ta sao?” Tống Tích không vui hỏi.

Bùi Tu Vân co ngón tay, gõ nhẹ lên trán Tống Tích: “Ai cho nàng xem những thứ đó?”

Tống Tích vội vàng che đầu biện giải: “Ta bị tiên sinh làm cho nhiễu loạn tâm hồn, cho nên mới tìm vài cuốn sách học tập một chút.” Không cẩn thận xem thêm mấy quyển xuân cung đồ. Vừa đến ban đêm, những hình ảnh ái muội đó luôn hiện lên trước mắt, hại nàng liên tục mất ngủ.

“Những quyển sách đó, vốn là do nam nhân vẽ, cho nam nhân nhìn, không phù hợp với nữ tử.” Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ mềm mại của nàng, véo nhẹ da thịt ẩm ướt. Trong lòng hắn không phải không có khát vọng, nhưng hắn vẫn bị trói buộc bởi gông xiềng.

“Tiên sinh hoặc là nghiêm trang, hoặc là dịu dàng như nước, ta cũng không biết đằng sau vẻ bề ngoài bình tĩnh của tiên sin, là gợn sóng như thế nào.” Tống Tích nhìn thẳng vào hắn mà nói.

Hắn cúi đầu vuốt ve mái tóc đen mượt mà của nàng, động tác của hắn rất nhẹ, cũng rất chậm. Hắn im lặng một lát, nhắm mắt lại, yết hầu khẽ nhúc nhích: “Mùa hè sắp tới rồi, cho dù là núi băng, chung quy cũng sẽ tan chảy.”

“Tiên sinh?” Tống Tích mờ mịt hỏi.

Bùi Tu Vân không giải thích, hắn lấy kìm gạt quả cầu bùn ra khỏi đống lửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tích ôm gối, nhìn quả cầu bùn dần dần nguội lạnh, mặt ngoài nứt ra vài khe hở thật nhỏ. Bùi Tu Vân dùng kìm gõ lên và bóc tách lớp bùn cứng rắn, để lộ ra lớp lá sen thơm mềm bên trong. Hắn dùng kéo cắt sợi dây thừng bọc xung quanh, lại dùng đũa mở lớp lá sen có phần ngả vàng ra.

Phần da gà nhuốm màu nước xốt tản váng dầu sâu kín dưới ánh lửa, mùi thơm của lá sen thấm ướt đẫm thân gà, nấm hương và chân giò hun khói tăng thêm hương thơm tươi mát cho thịt gà. Bùi Tu Vân nắm xương đùi, xé xuống một chiếc đùi gà, nhét vào trong tay Tống Tích.

Tống Tích cầm đùi gà, nghi hoặc dưới đáy lòng đã sớm tan thành mây khói.

Nàng há to miệng cắn thịt gà, cảm giác mềm mại ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, nàng thỏa mãn nở nụ cười, đôi mắt cong cong, tựa như những gợn sóng nhợt nhạt.

Bùi Tu Vân nghiêng mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nàng, hắn lại xé tiếp một cái đùi gà nữa, đưa tới cho nàng.

Tống Tích ăn đến đầy miệng dầu mỡ, ánh mắt dừng lại trên bàn tay trắng nõn của Bùi Tu Vân, lắc đầu: “Tiên sinh, người cũng ăn đi.”

Bùi Tu Vân kéo tay nàng qua, nhét đùi gà vào tay nàng: “Ăn đi, đều là của nàng.”

Hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, dưới ánh trăng bóng người thành đôi, hình ảnh trước mắt khiến hắn bỗng dưng cảm thấy an tâm, mặt mày cũng vì thế mà trở nên long lanh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)