TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.095
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31. Phá lệ
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Thấy nàng đã bị dạy dỗ, Bùi Tu Vân rút tay về, hắn nghiêng người tìm kiếm quanh thuyền, liên tục hái vài đóa hoa sen nở rộ, hợp lại thành một bó, nhét vào trong lòng nàng.

“Sau này, chớ có tùy tiện lấy đồ của người khác, đồ vật của người ngoài, cầm đều phải trả lại.” Bùi Tu Vân có điều ám chỉ.

“Hiểu rồi.” Tống Tích cúi đầu, chôn mặt trong đóa hoa sen, ngửi được mùi hương tươi mát, trong lành.

Hắn nâng tay lên, ngón tay thon dài câu lấy một góc lá sen màu xanh nhạt, tạo thành chiếc nón lá sen đội lên đầu cho Tống Tích.

Tống Tích đỏ mặt ngẩng đầu lên, người và hoa rực rỡ chiếu rọi lẫn nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tích vươn tay, nắm lấy một thân cây dài, hái xuống một chiếc lá sen xanh biếc, nàng giơ lá sen lên, vài giọt nước tí tách rơi xuống đất.

Bùi Tu Vân hơi cúi đầu, Tống Tích cũng đội lá sen lên đầu cho hắn, mái tóc đen như mực, nâng niu chiếc lá xanh phủ sương, dưới bóng lá màu xanh, những vì sao trong đôi mắt thiếu niên như được tôi luyện.

“Mũ lá sen giống nhau.” Tống Tích cười hì hì nói.

“Ừm.” Cánh tay của Bùi Tu Vân vòng ra phía sau nàng, đặt trên đầu vai mượt mà của nàng, để nàng dựa vào lồng ngực mình.

Nước xanh trăng sáng, những hạt mưa phùn xẹt ngang qua, phảng phất như ngàn sợi chỉ bạc, vạn luồng ánh sáng.

“Đêm đã khuya, cùng ta trở về nhà đi.” Bùi Tu Vân kéo nàng đứng lên. Lúc này hắn không nói sẽ đưa nàng về nhà, mà muốn nàng theo hắn trở về nhà.

Đi được nửa đường, Bùi Tu Vân lựa chọn đường vòng, gõ vang một cánh cửa gỗ khép kín.

Một người đàn ông trung niên lưng hùm vai gấu ra mở cửa, nhìn thấy Bùi Tu Vân, ông cười nói: “Tiên sinh tới rồi, đồ ta đã chuẩn bị xong!”

Ông quay người lại, từ trong bóng đêm cầm ra một con gà đã được mổ sạch sẽ.

Bùi Tu Vân xách chiếc dây cột trên cổ gà, từ trong tay áo lấy ra mười mấy đồng tiền, đưa qua.

“Cảm ơn tiên sinh!” Ông nhận tiền, liên tục nói lời cảm ơn.

“Đi thôi.” Bùi Tu Vân túm cổ tay Tống Tích nói: “Trở về nấu cơm cho nàng.”

Dọc theo đường đi, Tống Tích suy đoán 108 cách làm gà.

“Có phải gà quay hạt dẻ hay không?” Hạt dẻ màu vàng, thịt gà được nước sốt nhuộm thành màu nâu béo ngậy, hương thơm tỏa ra bốn phía. Chỉ tùy ý tưởng tượng, nhưng Tống Tích cũng cảm thấy trong miệng tiết ra rất nhiều nước bọt.

Bùi Tu Vân lắc đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Canh gà nấm hương?” Thịt gà được hầm mềm kết hợp với mùi thơm của nấm hương, một sự kết hợp vô cùng hài hòa.

Bùi Tu Vân lại nhẹ nhàng lắc đầu.

“Gà luộc?” Tống Tích có chút nhíu mày. Nàng không thích ăn gà luộc lắm, nếu nước tương ngon thì vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Bùi Tu Vân hơi rũ mi mắt liếc nhìn nàng: “Trước khi bước vào cửa, nếu nàng có thể đoán được, ta sẽ chuẩn bị cho nàng một phần quà.”

Tống Tích nhéo cằm, lẩm bẩm: “Gà chao dầu? Gà sốt tương? Mỳ gà?”

Một chân của Bùi Tu Vân đã bước qua ngạch cửa, Tống Tích vội vàng túm chặt ống tay áo hắn: “Đừng đi, đợi ta đoán xong đã!”

“Nàng chơi xấu.” Bùi Tu Vân nâng chân lên, cả hai chân đều vượt qua ngạch cửa.

Tống Tích nhẹ buông tay, thất vọng nói: “Ta không đoán ra.”

Bùi Tu Vân cúi đầu, lấy tàu lá sen trên đầu mình, cũng lấy luôn lá sen trên đầu Tống Tích, ở trước mặt nàng, chậm rãi bọc kín con gà.

Đôi mắt Tống Tích sáng ngời: “Gà nướng đất sét?”

Bùi Tu Vân gật đầu.

Tia sáng trong mắt Tống Tích giống như sao băng vụt qua, nàng mất mát nói: “Người đã vào cửa rồi.” Mặc dù nàng đoán đúng, nhưng tiên sinh cũng sẽ không chuẩn bị quà tặng cho nàng.

“Tống Tích.” Giọng nói nhẹ nhàng như suối, tựa đôi tay của cầm sư, trêu chọc lòng nàng.

Nàng mím môi, ảo não dùng mũi chân đá ngạch cửa.

“Vì sao không hỏi ta?” Chỉ thấy trong lời nói của hắn mang theo chút ý cười.

“Hỏi cái gì?” Tống Tích nghi hoặc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong trẻo không tì vết của hắn.

“Hỏi ta, có thể phá lệ vì nàng hay không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)