TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.112
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Đề nghị
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Bùi Tu Vân hơi cuộn đầu lưỡi, gạt hạt sen sang một bên, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng.

Tống Tích trợn to hai mắt, nhưng dần dần ánh mắt lại dịu đi, bàn tay xâm nhập vào bên trong cổ áo hắn, khẽ vuốt ve da thịt tinh tế của hắn, xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại tựa như đang mơn trớn bề mặt gốm sứ bị nước mưa làm ẩm ướt.

Môi của hai người hết đóng lại mở, nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt mút mát quấn quýt với nhau.

Hai thân thể dán sát, Tống Tích ngồi trên đùi Bùi Tu Vân, một tay lần mò phía sau cổ áo, vuốt ve từng đoạn từng đoạn xương sống của hắn, một tay khác dọc theo cần cổ, đầu ngón tay khảy hạt ngọc châu trước ngực hắn.

Bùi Tu Vân hơi ngả người ra sau, cổ họng phát ra một tiếng rên mơ hồ không rõ, bàn tay to lớn của hắn mơn trớn vòng eo nàng, một đường tiến về phía trước, vén mái tóc đen của nàng ra sau tai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảm nhận được sự do dự cùng giãy giụa của hắn, Tống Tích chủ động kéo cổ áo của mình, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng, bàn tay nàng vẫn tiếp tục kéo cổ áo lệch sang bên cạnh, Bùi Tu Vân vội vàng vươn tay đè lại bàn tay nàng.

Hắn áp trán lên trán nàng, ánh mắt nóng cháy, nhẹ giọng nói: “Tống Tích, ta không thể lảng tránh không nói bởi vì nàng không hiểu, ở những gia đình bình thường, chuyện tiếp theo, chỉ có phu thê mới có thể làm.”

Động tác trên tay Tống Tích hơi khựng lại, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Bùi Tu Vân: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Chúng ta thành thân đi.” Hắn nhéo nhéo phần má mềm mại trên mặt nàng: “Ta nghiêm túc.”

Tống Tích giật mình, nàng có chút mê man, ước muốn không thành thân lúc ban đầu, sau khi gặp gỡ tiên sinh thì lập tức sụp đổ.

Bùi Tu Vân chậm rãi lấy tay nàng ra, ôn hòa nói: “Ta đã nói với nàng, ta không giống những nam nhân khác, ta đã nhận định là nàng thì hôn nhân không thể trói buộc ta. Hiện giờ ta đối xử với nàng thế nào, sau khi thành thân cũng như vậy. Mặc dù… hiện tại chúng ta làm chuyện đó, ta cũng sẽ không chậm trễ nàng. Nhưng thế tục trên đời, những lời đồn đãi khó tránh khỏi sẽ đả thương người, ta không hy vọng nàng bởi vậy mà đau lòng.”
 

Tống Tích nắm chặt vạt áo hắn, cuộn tròn thân mình vào trong ngực hắn, ngửi mùi thơm dịu dàng trên người hắn, nhẹ giọng nói: “Ta… không muốn thành thân, sau khi thành thân, ta có phải giặt quần áo nấu cơm cho người hay không?”

Bùi Tu Vân nhẹ nhàng lắc đầu: “Thê tử của ta, không cần làm những việc đó.”

Đôi mắt Tống Tích sáng ngời: “Vậy sau khi thành thân, ta phải làm gì?”

“Muốn làm gì cứ làm, duy nhất là không thể ở nhà làm một nữ tử chỉ biết giặt giũ nấu cơm.”

“Vì sao?”

Bùi Tu Vân nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc đen mượt mà của nàng, chậm rãi nói: “Thành thân, là hai người ở bên nhau, nâng đỡ lẫn nhau, chứ không phải từ bỏ cuộc sống của chính mình, trở thành một người khác. Sau khi thành thân, nàng vẫn có thể làm chuyện mình muốn, những chuyện trước kia nàng muốn làm mà không được, ta sẽ giúp nàng. Nàng sẽ chạm tới vị trí cao hơn, cũng như đi xa hơn.”

Khóe miệng Tống Tích khẽ nhếch, nàng ghé sát lại gần, thì thầm bên tai hắn: “Thật ra ta có một tâm nguyện.”

“Ừm.” Bùi Tu Vân hơi rũ mắt, ánh trăng nhẹ chiếu lên hàng mi dài, để lại một bóng râm trên gương mặt bạch ngọc không tì vết của hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta muốn thành thân khi hoa quế trong thành nở rộ.”

“Được.” Hắn đồng ý không chút do dự.

“Ta còn muốn một mùa hè ấn tượng nhất.”

“Được.” Ngón tay Bùi Tu Vân quấn quýt với những ngón tay nàng, đan chặt vào nhau.

“Còn có… ta thật sự sợ phải gả đi… Hay là, chúng ta hãy thử cuộc sống sau khi thành thân trước đi.”

“Được.”

Thấy hắn liên tục đồng ý, đáy lòng Tống Tích tựa như có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng suy nghĩ một lát, cắn cắn lỗ tai hắn nói: “Vậy… đêm động phòng hoa chúc… cũng có thể thử trước, không thử làm sao biết tiên sinh có được hay không.”

Ánh mắt Bùi Tu Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, bàn tay gãi nhẹ lên vùng thịt mềm trên bụng Tống Tích, lạnh giọng hỏi: “Có phải nàng xem mấy cuốn sách lung tung lộn xộn hay không?”

“Ha ha ha ha… tiên sinh, ta sai rồi…” Tống Tích trở tay không kịp, liên tục cười lớn xin tha.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)