TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Xem thuyền
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Hàng năm, Triệu gia là người bỏ tiền chế tạo thuyền rồng cho thôn dân mang đi thi đấu, mỗi năm sau khi kết thúc hội đua thuyền, chiếc thuyền đó sẽ trở lại bến thuyền của Triệu gia. Triệu Minh Đức phân phó hạ nhân một câu, buổi chiều nhóm gã sai vặt liền kéo chiếc thuyền rồng năm ngoái tới rặng liễu bên bờ đông hồ.

Mặc dù có thương tích trong người, nhưng Triệu Minh Đức cũng không bận tâm tới lời khuyên can của hạ nhân, đi theo Tống Tích ra cửa. Hắn ta ngồi trên lưng trâu, Tống Tích đi trước một đường dắt trâu, dẫn tới không ít người chú ý.

Chậm rãi đi đến bờ liễu, quả thực có một chiếc thuyền rồng thật lớn đang đậu ở đó. Thân thuyền được sơn màu lam sáng bóng, phía trên đầu rồng có hai chiếc sừng cao chót vót, cái miệng rộng mở lớn tùy thời có thể phun ra ngọn lửa nóng bỏng.

Hai mắt Tống Tích sáng lên.

“Mấy ngày nay, ta tìm thợ thủ công sơn lại thuyền một chút.” Hắn ta cẩn thận xuống khỏi lưng trâu, tuy nhiên dù đã rất từ tốn nhưng vẫn chạm tới miệng vết thương, khiến hắn ta liên tục mở miệng kêu la.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi không cần xuống dưới.” Tống Tích vội vàng xoay người đỡ hắn ta.

“Ta muốn lên thuyền xem một chút.” Hắn ta lung lay đi về phía trước.

“Được, vậy ngươi đi chậm thôi.” Tống Tích lo lắng nói.

Hắn ta nghiêng đầu sang một bên, trên gương mặt trắng nõn hiện ra màu hồng phấn nhợt nhạt. Hắn ta duỗi cánh tay dài, đặt trên vai Tống Tích: “Đi thôi.”

Thật vất vả mới đi đến bờ hồ, Tống Tích nhảy lên thuyền trước, Triệu Minh Đức hít dài một hơi, sau đó cũng nhảy lên. Chỉ là thân mình không được linh hoạt như ngày thường, thấy hắn ta chuẩn bị ngã xuống, Tống Tích vội vàng vươn tay ra kéo, trán của nàng đụng phải cằm Triệu Minh Đức, hai người không khỏi cùng lui về sau một bước.

Tống Tích che trán mình, vẫn không quên hỏi một câu: “Ngươi không sao chứ?”

Triệu Minh Đức che cằm, nhe răng trợn mắt.

“Không có việc gì…” Hắn ta cắn răng nói.

“Vậy… ngươi nắm tay ta đi.” Tống Tích vươn tay, Triệu Minh Đức liếc mắt nhìn, hơi do dự duỗi tay lại. Khi bàn tay ấm áp chạm tới tay nàng, hai bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy nhau, những ngón tay thon dài sạch sẽ bao lấy mu bàn tay mềm mại, đầu ngón tay kề sát lòng bàn tay nàng.

Tống Tích chậm rãi đi về phía trước, Triệu Minh Đức chậm rãi đi theo phía sau.

“Chỗ này cần sửa lại...” Triệu Minh Đức lẩm bẩm: “Chúng ta không cần nhiều chỗ ngồi như vậy, trước tiên phải thống kê xem tổng cộng có bao nhiêu người tham gia thi đấu cho thỏa đáng.”

“Nơi này nên thiết kế mấy mái chèo nhỏ, dù sao vẫn có những bạn học thể lực kém.”

Đi tới đầu thuyền, Triệu Minh Đức nhìn chằm chằm chiếc trống trên giá nói: “Trống lớn như vậy, phải đại hán vạm vỡ mới có thể gõ đi.”

Tống Tích nhẹ nhàng lắc đầu: “Lần thi đấu này, ta sẽ nổi trống.”

Triệu Minh Đức ngạc nhiên, ngay sau đó thần sắc lại phai nhạt: “Được, chiếc trống này quá lớn, ta giúp ngươi làm cái mới, bảo đảm dùng tốt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được, ta sẽ chuẩn bị băng đô cho mọi người, nhất định phải sử dụng màu đỏ rực lửa, như vậy mới khiến đối phương chói mắt.” Tống Tích cao hứng nói, đôi mày đẹp hơi giãn ra, đôi mắt chớp động vô cùng linh hoạt.

Ánh mắt Triệu Minh Đức dừng lại trên cần cổ trắng như sứ của nàng, bụng nghĩ tơ lụa thượng hạng nhất mới có thể xứng với làn da mỏng manh của nàng.

“Không cần, những thứ đó ta sẽ chuẩn bị, còn có quần áo của mọi người và ngươi ta cũng sẽ chuẩn bị.”

Tống Tích hơi hé miệng, kinh ngạc cảm thán nói: “Chuẩn bị những thứ đó tốn rất nhiều bạc!”

Triệu Minh Đức nhẹ nhàng nở nụ cười: “Triệu gia ta không có gì ngoài bạc.”

Tống Tích cũng cười: “Thật xin lỗi, là ta khinh thường ngươi rồi.” Mi mắt nàng cong cong, giống như một vầng trăng non lơ lửng trên bầu trời đêm.

Triệu Minh Đức có chút hoảng loạn quay mặt đi, nhìn phiến lá sen trên mặt hồ: “Ngươi chỉ cần thi đấu là được, những chuyện khác ta sẽ làm. Kết thúc trận đấu, ta sẽ mời mọi người ăn một bữa tại Quảng Tụ Hiên.”

“Triệu Minh Đức!” Thiếu nữ bất ngờ hô lớn, hắn ta giật mình lập tức quay lại, hơi cúi đầu, cái trán áp lên trán nàng.

“Thì ra ngươi tốt như vậy!” Nàng cười hì hì nói.

“Ta…” Ngửi thấy u hương nhàn nhạt trên người nàng, nháy mắt hắn ta liền đỏ bừng mặt. Quá gần, gần tới mức suy nghĩ của hắn ta bị xáo trộn.

Hắn ta lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên bước chân giẫm phải khoảng không.

“Triệu…” Tống Tích còn chưa nói xong, chỉ nghe “bõm” một tiếng, đầu thuyền không bóng người. Lá sen lay động, con thuyền cũng đong đưa không ngừng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)