TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Mượn thuyền
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Sau khi Tống Tích tạm biệt Bùi Tu Vân, nàng trở về nhà thay đổi một bộ xiêm y thoải mái mát mẻ, đi tới nhà Triệu Minh Đức. Nhà hắn ta dựa núi gần sông, dọc theo đường đi phải xuyên qua toàn bộ thôn làng. Khó trách ngày thường Triệu Minh Đức lười đi đường đến vậy, dù thế nào cũng phải cưỡi trâu đi học.

Lần đầu tiên Tống Tích tới nơi này, tòa nhà của Triệu gia quả nhiên không giống với nhà bình thường. Tường bao nhà tài chủ Giang Nam luôn xây dựng thật sự rất cao, không ai có thể nhìn trộm được. Chỉ có cây sơn trà bên trong tường bao phát triển cao lớn mạnh mẽ, cành cây vươn qua bờ tường, lộ ra vài phần xanh thắm. Tống Tích đi đến trước cánh cửa lớn màu đen, dùng tay vỗ vỗ chiếc vòng đồng trên cánh cửa.

Cánh cửa mau chóng được mở ra từ bên trong, một gã sai vặt ló đầu từ trong khe cửa thăm dò nhìn ra ngoài.

“Ta là bạn học của Triệu Minh Đức, có việc muốn tìm hắn.” Tống Tích hành lễ nói.

“Thì ra là bạn của thiếu gia, mau vào đi.” Gã sai vặt nhiệt tình mở cửa, dẫn Tống Tích đi qua đình đài lầu các và mấy nhà thuỷ tạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Minh Đức đang nằm trên chiếc ghế mây dưới hành lang, một nửa bên mặt của hắn ta đắp thuốc mỡ màu đen, thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ mặt một chút, miệng không ngừng xuýt xoa.

“Sao ngươi lại biến thành như vậy?” Tống Tích cả kinh, xách làn váy chạy tới.

Triệu Minh Đức cuống quít dùng ống tay áo che mặt, thất sắc nói: “Sao ngươi lại tới đây? Đừng nhìn mặt ta!”

Tống Tích đi đến bên cạnh hắn ta, để lại một cái bóng thật dài trên người hắn ta. Nàng túm lấy cánh tay hắn ta, dùng sức kéo ra bên ngoài, một hai đòi xem mặt mũi hắn ta.

“Đừng túm, đau chết mất!” Triệu Minh Đức kêu la.

Tống Tích cuốn ống tay áo hắn ta lên, chỉ thấy cánh tay vốn nên trắng tinh không tì vết hiện tại lại xanh tím một mảnh.

“Vì sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?” Tống Tích nhíu mày nói.

“Còn không phải che chắn cho ngươi…” Hắn ta nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Cái gì?” Tống Tích nghe ra tiếng oán giận mơ hồ.

“Không có gì, không có gì ghê gớm.” Hắn ta buông tay, dứt khoát để Tống Tích nhìn cho rõ ràng. Nửa gương mặt sưng phù rất lớn, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng có chút sưng to.

Tống Tích nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn ta, hắn ta lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết, Tống Tích sợ tới mức nhanh chóng dùng tay che lỗ tai.

“Cô nãi nãi, ta cầu xin ngươi đừng chạm vào ta.” Triệu Minh Đức mặt như đưa đám nói.

“Được, không chạm, tuyệt đối không chạm.” Tống Tích giơ tay lên cao đảm bảo.

Triệu Minh Đức chống thân thể ngồi nhích sang một bên, để chừa một góc ghế: “Ngồi đi.”

Tống Tích ngồi nửa mông, không dám dựa quá gần Triệu Minh Đức, sợ chạm tới miệng vết thương của hắn ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Minh Đức lấy vài quả kim quất đường từ đĩa đựng trái cây trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nhét vào tay Tống Tích: “Muốn ăn gì cứ nói, nhà ta không có gì, nhưng đồ ăn thì rất nhiều.”

“Ồ.” Tống Tích cầm quả kim quất đường màu cam, để vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, thật sự rất ngon.

“Ngươi… hôm nay tới thăm ta sao?” Triệu Minh ngồi thẳng thân mình, bất tri bất giác nhích lại gần Tống Tích.

Lúc này Tống Tích mới nhớ tới chính sự, vội vàng nói: “Ta tới tìm ngươi là để mượn thuyền, thuyền nhà ngươi nhiều như vậy, có thể nói với cha mẹ ngươi một tiếng, cho chúng ta mượn một con thuyền thi đấu hay không?”

Ánh sáng trong mắt Triệu Minh Đức dần dần tắt đi.

Lúc này Tống Tích mới ý thức được mình nói sai rồi, vội vàng đem quả kim quất đường trong tay nhét vào lòng bàn tay hắn ta: “Ta không biết ngươi bị thương…”

“Không quan trọng.” Triệu Minh Đức nắn nắn quả kim quất vẫn còn mang theo nhiệt độ từ lòng bàn tay của Tống Tích,  lắc đầu.

“Thuyền ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chuẩn bị.” Hắn ta tiếp tục nói.

Tống Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Thật là tốt quá!” Nàng nghiêng người sang, một tay đặt trên đùi mình, một tay đặt trên ghế mây, lúc này nàng mới phát hiện gương mặt Triệu Minh Đức gần trong gang tấc. Đôi mắt đen của hắn ta sạch sẽ sáng ngời, giống như những vì sao trong đêm tối, lộng lẫy diễm lệ.

“Tống Tích… Thật ra ta…” Hắn ta nâng tay lên, vừa mới chạm tới một lọn tóc đen của nàng, lại vội vàng rụt tay trở về như bị chớp giật.

“Có ruồi… Ha ha…” Dường như hắn ta còn khua tay vài cái trong không khí.

“Thật vậy chăng?” Tống Tích nhìn trái nhìn phải, năm nay ruồi bọ tới sớm thật.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)