TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.484
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16. Luyện tập
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Tống Tích nhìn tới ngây ngốc, nhất thời quên cả việc bắt chước theo.

“Con học được chưa?” Bùi Tu Vân dừng lại, quay mặt về phía nàng.

Tống Tích có chút nhụt chí: “Tiên sinh nhảy tốt quá, thân nhẹ như yến nhưng vẫn chứa đầy lực đạo. Con sợ mình học không được.”

Bùi Tu Vân đi đến trước mặt nàng, cởi mặt nạ xuống, sau đó đeo lên cho nàng.

“Còn nhớ trước kia ta dạy con “Mỹ nhân nghe tiếng mưa rơi” không?” Bùi Tu Vân kéo nàng vào trong lòng, mỗi tay cầm một sợi dây, chậm rãi thắt nút mặt nạ cho nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên mặt Tống Tích đeo chiếc mặt nạ dữ tợn, chóp mũi quanh quẩn hơi thở u lan của Bùi Tu Vân phía sau mặt nạ, gương mặt không khỏi ửng đỏ.

“Nhớ…” Nàng nhẹ giọng đáp.

“Lúc trước ta từng nói, tâm cảnh khác nhau có thể nghe ra âm thanh khác nhau. Nhảy múa cũng vậy, cùng một điệu nhảy, mỗi người đều có cách lý giải khác nhau, có phương pháp giảng dạy bất đồng. Vi sư chỉ có thể nói, chắc chắn Tống Tích sẽ có cách thể hiện độc nhất vô nhị.”

Đôi con ngươi của Tống Tích sáng ngời, nàng ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt trong veo của Bùi Tu Vân.

“Trước tiên ta sẽ dạy con làm thế nào để dùng ít sức nhưng vẫn có thể ổn định thân mình.” Hắn nắm tay nàng đi tới trước giá trống, để nàng đối mặt với giá trống, sau đó từ phía sau vươn tay lên, bao lấy bàn tay cầm dùi trống của nàng.

Vóc dáng Tống Tích không cao, vì vậy nàng phải vươn tay cao hết cỡ mới có thể chạm tới giữa trống. Nhưng chỉ sau vài nhịp, tay nàng đã nhanh chóng không còn sức lực.

“Tiên sinh, con với không tới…” Tống Tích ảo não nói.

“Dẫm lên chân ta.” Giọng nói của hắn như làn gió ấm, nhẹ nhàng chậm rãi chui vào lỗ tai nàng.

Nàng hơi do dự một chút, sau đó nhẹ giọng nói: “Tiên sinh buông tay con ra trước đi.”

Bùi Tu Vân cho rằng nàng mệt mỏi, nên hắn vươn tay tiếp nhận dùi trống trong tay nàng.

Tống Tích lập tức nâng chân lên, lưu loát cởi bỏ đôi vớ trên chân, ném sang một bên.

“Con vừa giẫm phải nước, không thể làm bẩn chân tiên sinh.” Bàn chân nhỏ trắng nõn của nàng nhẹ nhàng giẫm lên mu bàn chân Bùi Tu Vân, những ngón chân mượt mà đáng yêu hơi co lại, kề sát bên cạnh những ngón chân thon dài của Bùi Tu Vân.

Tận sâu trong đáy lòng Bùi Tu Vân nổi lên một ngọn lửa nhỏ, giống như móng vuốt của con mèo nào đó đang nhẹ nhàng gãi lên mu bàn chân hắn, thế nhưng con mèo nhỏ này lại không hề phát hiện.

Bùi Tu Vân vòng tay ôm lấy eo liễu của nàng, giúp nàng ổn định thân thể. Hắn nhét dùi trống vào tay nàng, một lần nữa dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy tay nàng.

Tống Tích ngửa đầu, vươn tay đánh trống. Lần này, vừa vặn chạm tới vị trí trung gian của chiếc trống, thanh âm trong trẻo vang xa, khí thế hào sảng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Rất tốt.” Hắn khen ngợi: “Duy trì tiết tấu này, chúng ta làm thử mấy lần, sau đó sẽ đẩy nhanh tiết tấu.”

Từng tiếng trống vang lên, khí thế tựa như trời long đất lở, khiến con thuyền cũng khẽ lay động. Tống Tích càng gõ càng nhanh, cánh tay đong đưa như sóng, nhịp trống dày đặc dồn dập, khiến lòng người không khỏi thắt lại. Không biết từ khi nào, Bùi Tu Vân đã thả lỏng bàn tay, thế nhưng Tống Tích không hề phát hiện, nàng nhiệt tình đánh trống.

Thẳng tới khi sức cùng lực kiệt, nàng mới hưng phấn thu tay lại.

“Tiên sinh, con làm được rồi!” Nàng xoay người, bàn chân đạp lên mặt đất kiên cố.

“Ừ, con rất thông minh, cũng rất giỏi.” Quần áo của Bùi Tu Vân bị nước mưa xối ướt dán chặt lên người, càng lộ rõ thân hình mảnh khảnh gầy guộc của hắn.

Ánh mắt Tống Tích đảo qua mặt đất, nhìn thấy mu bàn chân bị giẫm đến tái nhợt của hắn, trong lòng không khỏi có chút áy náy.

“Tiên sinh, con giẫm đau người sao?” Nàng xách váy, nâng bàn chân trắng nõn kiều nộn lên, dùng ngón chân cái chậm rãi xoa nắn mu bàn chân của Bùi Tu Vân.

“Tống Tích…” Bùi Tu Vân giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, ánh mắt âm u.

“Làm sao vậy?” Tống Tích lại dùng mũi chân cọ xát mu bàn chân còn lại của hắn, nhẹ nhàng mềm mại, giống như có một sợi lông ngỗng lướt qua mu bàn chân, mang theo vài phần ngứa ngáy câu tâm.

“Phật nói: ‘bổn lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai’ (*). Đáng tiếc, tâm cảnh của ta đã vướng bụi trần.” Hắn tiếc nuối nói.

(*): Xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ

“Tiên sinh nói gì vậy?” Tống Tích hoang mang hỏi lại.

“Sau này ta sẽ giảng cho con.”

Tống Tích bĩu môi: “Lúc nào tiên sinh cũng muốn giảng dạy cho con.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)