TÌM NHANH
THỤ NGHIỆP
View: 1.302
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Hẹn ngày
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju
Upload by [L.A]_Soju

Ngày ấy, sau khi Triệu Minh Đức trở về liền bắt đầu sốt cao, mấy ngày không ló mặt ra đường. Mà Bùi Tu Vân lại ngày ngày lạnh mặt, Tống Tích cũng không rảnh nói chuyện với hắn. Tuy nhiên, sau khi tan học, Tống Tích liền dẫn theo chúng bạn học đi đến đông hồ, mãi khi trời tối mới trở về nhà, vội tới mức quên mất luôn hai người này.

Ngày Tết Đoan Ngọ, Triệu Minh Đức lâu ngày không thấy mặt dẫn theo một nhóm tôi tớ đến nơi, vóc dáng hắn dường như cao hơn một chút, nhưng thân hình lại càng gầy hơn, đứng giữa đám người tựa như một cây trúc thanh mảnh.

“Tống Tích!” Hắn ta tách khỏi đám đông, đi đến trước mặt nàng. Trong tay hắn nâng một chiếc khay gỗ mun, mặt trên bị trùm kín bởi chiếc khăn lụa.

“Ngươi hết bệnh rồi sao?” Tống Tích thấy thần sắc hắn ta không tệ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Ừ.” Hắn ta đưa chiếc khay lên phía trước, “Mở ra nhìn xem.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tích tò mò mở chiếc khăn lên, lộ ra một góc tơ lụa tinh xảo màu đỏ rực.

“Này…” Tống Tích mở to hai mắt, đợi chiếc khăn được xốc lên hoàn toàn, chỉ thấy trên tấm tơ lụa là vô vàn đóa hoa mẫu đơn được thêu dày đặc bằng chỉ vàng, thoạt nhìn phú quý, cẩm tú xa hoa.

“Vì sao… đồ của ta lại khác bọn họ?” Tống Tích nghi hoặc hỏi.

“Bởi… vì, chèo thuyền có rất nhiều người, nhưng đánh trống chỉ có một người.” Hắn ta giải thích, gương mặt trắng nõn dần dần nổi lên màu hồng đáng nghi.

“Ồ.” Tống Tích cẩn thận nâng bộ xiêm y lên, cầm trong tay, nhẹ như lông vũ.

“Ta đã đặt phòng ở Quảng Tụ Hiên kế bên đông hồ, ngươi có thể tới đó thay xiêm y.” Hắn ta vội vàng thúc giục, trong lòng có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy bộ dáng nàng khi mặc bộ xiêm y này.

“Được.” Tống Tích vẫy tay, nhanh chân tời đi.

Khi nàng khoác lên mình chiếc váy dài màu đỏ thắm, bước ra khỏi Quảng Tụ Hiên, bất ngờ đụng phải một người.

“Tống Tích…” Đôi tay hơi lạnh ôm lấy đầu vai nàng, Bùi Tu Vân cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt có vài phần thâm trầm. Nếu không phải hàng ngày Tống Tích luôn mặc những chiếc váy rộng rãi phóng khoáng, thì hắn còn không biết nàng đã trưởng thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều như vậy. Chiếc váy dài đỏ rực này giúp tôn lên vòng eo tựa cành liễu, nổi bật làn da mỏng manh tuyết trắng, xinh đẹp tuyệt trần của nàng.

“Tiên sinh, thì ra là người à, con phải thi đấu rồi, đợi lát nữa sẽ đến tìm người sau.” Nàng sốt ruột nói.

“Chờ một chút.” Hắn cởi áo ngoài, chậm rãi khoác lên đầu vai nàng.

“Nếu xiêm y trên người con dính mưa sẽ quá mức thất lễ, tạm thời cứ khoác áo của ta đi, tới lúc thi đấu lại cởi ra cũng được.” Hắn khép lại vạt áo trên người nàng, sau đó chậm rãi cúi người xuống.

Tống Tích chợt thấy lòng bàn tay được nhét một vật gì đó hình tròn, nàng vội vàng mở tay ra, chỉ thấy là một quả mận đường đen nhánh.

“Nếu thắng, ta sẽ khen thưởng con thêm một quả.” Hắn rút tay về, đứng thẳng trước mặt nàng, dáng người cao dong dỏng.

“Nếu thua thì sao ạ?” Tống Tích nắm quả mận trong tay hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu thua, sẽ cho con nhiều hơn 1 quả.” Giọng nói trong vắt, còn ôn hòa hơn những buổi giảng bài trên lớp.

“Vì sao thua lại được thưởng nhiều hơn?” Tống Tích bỗng nhiên muốn đứng ở chỗ này, không thèm nghĩ tới việc thi đấu, miễn là có thể nói chuyện với hắn.

“Bởi vì thắng, con sẽ vui vẻ, không hiếm lạ gì mận đường của ta. Nhưng mà thua, con sẽ khổ sở.” Đôi mắt đen của hắn cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy, trong mắt có thêm vài tia cảm xúc mà ngày thường khó nhìn thấy được.

“Tiên sinh…” Tống Tích tiến lên phía trước một bước, nhón chân ôm lấy cổ hắn.

Bàn tay Bùi Tu Vân vốn đang lơ lửng trên không trung, dần dần hạ xuống, đặt lên eo nàng.

“Thi đấu xong, nếu nghĩ tới ta, hãy tới tìm ta, ta có lời muốn nói với con. Nếu hôm nay con không tới, đời này ta sẽ không lặp lại lần thứ hai.” Giọng nói của hắn giống như gió xuân phất qua vành tai nàng.

“Kết thúc trận đấu, con sẽ liên hoan cùng mọi người, cơm nước xong, con sẽ tới tìm người.” Tống Tích chôn mặt trong ngực hắn, không biết vì sao, nàng cảm thấy vô cùng an tâm.

“Hôm nay, muộn thế nào ta cũng chờ con.”

“Được.” Nàng buông tay, lui về phía sau một bước, lưu luyến không rời nhìn hắn một cái, sau đó chạy vào màn mưa bụi mênh mông.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)