TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 924
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Sau nửa đêm, nhiệt độ không khí giảm mạnh, sáng sớm Lâm Ngọc Nhiêu thức dậy đi vệ sinh vậy mà lại nhìn thấy sương hoa kết đầy cửa cổ. Vừa ngẩng đầu nhìn một cái, tầm nhìn bị hạn chế hẳn, đâu đâu cũng là một mảnh sương mù mênh mông.

 

“Minh Vũ, dậy nhanh lên, hôm nay sương mù lớn quá.” Lâm Ngọc Nhiêu đi vệ sinh xong vào nhà, quỳ một chân lên giường lay Hướng Minh Vũ dậy.

 

Vốn dĩ từ lúc Lâm Ngọc Nhiêu dậy Hướng Minh Vũ cũng đã tỉnh lại rồi, chẳng qua tham lam cảm giác ấm áp trên giường, còn nghĩ chờ cô vào lại ôm cô ngủ thêm một lát. Nào ngờ lại nghe được giọng hưng phấn của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hướng Minh Vũ lật chăn ra, vươn vai một cái, sau đó mới bị Lâm Ngọc Nhiêu kéo ra khỏi phòng.

 

Hai người đứng ở hành lang, ngẩng đầu nhìn ra phía xa xa.

 

“Sương mù lớn quá chừng, bên ngoài cũng lạnh căm căm, em thấy có khi cần phải mặc áo lông đấy.” Lúc trước Lâm Ngọc Nhiêu đi ra ngoài, bị đông lạnh cả người nổi da gà, lông tóc cũng dựng đứng hết lên.

 

Hướng Minh Vũ ôm eo cô, ấn cô dựa vào lồng ngực mình. Anh nhìn sương mù bên ngoài thất thần trong chốc lát. Không biết ngô nhà cô hai đã bẻ xong chưa nữa. Nhà cô hai trồng khá nhiều loại hoa màu. Cuối năm năm ngoái còn bắt đầu nuôi heo nữa, cho nên năm nay phần lớn đất đai đều trồng ngô là chính.

 

Lúc thu hoạch vụ thu năm rồi, Hướng Minh Vũ với anh trai cũng sẽ đi giúp nhà cô hai thu hoạch hoa màu, có điều năm nay…

 

“Kẽo kẹt” Trên hành lang đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa, Hướng Minh Hưng ngáp dài, hai mắt ngái ngủ mông lung bước ra. Bỗng chợt nhìn thấy em trai với Lâm Ngọc Nhiêu ôm nhau đứng trước cửa sổ cách đó không xa, gã kinh ngạc hỏi: “Sao hai đứa dậy sớm quá vậy?”

 

“Nhiệt độ giảm mạnh, bên ngoài toàn là sương mù.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Ngọc Nhiêu cười, thuận miệng nói: “Sáng nay ăn bánh bao với cháo bí đỏ đi.” Thời tiết như thế này, uống chút gì đó nóng nóng là tốt nhất.

 

Hướng Minh Hưng vừa nghe thấy sương mù phủ kín, tò mò chạy nhanh tới trước cửa nhìn. Bên ngoài là một mảnh mông lung, sắc trời âm u, không khí cũng rất ẩm ướt, suy nghĩ nói: “Dự báo thời tiết không nói là có tuyết rơi nhỉ?”

“Để em xem nào.” Hướng Minh Vũ cúi đầu tìm di động, tìm một hồi thấy túi áo ngủ trống trơn, xoay người đi vào trong phòng lấy.

 

Lúc này Triệu Tình Tình cũng tỉnh, nghe được tiếng mấy người nói chuyện bên ngoài, cô do dự một lát rồi cũng chủ động đi ra.

 

“Sao không ngủ thêm một lát nữa đi?” Thấy cô ló đầu ra, Hướng Minh Hưng cười cười đi qua kéo tay cô. Lâm Ngọc Nhiêu tạm thời bỏ ngang hứng thú nhìn hai người một cái. Nói thật, cô thực sự hy vọng hai người Hướng Minh Hưng và Triệu Tình Tình có thể tu thành chính quả.

 

Triệu Tình Tình thấy Lâm Ngọc Nhiêu nhìn chằm chằm cô, có chút ngượng ngùng đẩy tay Hướng Minh Hưng ra, đi tới chỗ Lâm Ngọc Nhiêu: “Chào buổi sáng!”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cười gật gật đầu: “Chào buổi sáng.”

 

Cô hỏi: “Muốn vào nhà vệ sinh sao?”

 

Triệu Tình Tình nghĩ nghĩ, gật đầu: “Vâng.”

 

“Anh đưa em đi.” Hướng Minh Hưng đi theo, kéo tay Triệu Tình Tình lại : “Thuận tiện ra ngoài xem sương mù thế nào.”

Lâm Ngọc Nhiêu nhìn quần áo của Hướng Minh Hưng đang được mặc trên người Triệu Tình Tình không được vừa vặn cho lắm. Cô nghĩ dáng người cô và Triệu Tình Tình cũng tựa tựa nhau, đồ của cô chắc là cô ấy có thể mặc được.

 

“Hôm nay đúng thật là có tuyết rơi.” Hướng Minh Vũ cầm di động đi ra, Lâm Ngọc Nhiêu xoay người nhìn anh: “Anh ra gara lấy ít bí đỏ vào đi, đợi tí nữa nấu cháo bí đỏ”.

 

Bí đỏ là loại bí dễ trồng, hai anh em Hướng Minh Vũ trồng đại mấy rãnh trong nhà, thu hoạch cũng khá. Có thể để được lâu, thơm ngọt mềm, so với bí đi mua ăn càng ngon hơn nhiều.

 

Hướng Minh Vũ gật gật đầu, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Lâm Ngọc Nhiêu cũng vào nhà sửa soạn cho mình một chút, tìm quần áo cho Triệu Tình Tình xong rồi đi vào bếp.

 

“Sao rồi? Có mặc được không?” Lúc Triệu Tình Tình thay quần áo, Hướng Minh Hưng đứng chờ bên ngoài hỏi.

 

Tuy rằng chuyện thân mật gì hai người cũng đã làm rồi, nhưng lúc Triệu Tình Tình thay quần áo vẫn thấy ngượng ngùng, đuổi Hướng Minh Hưng ra khỏi phòng.

 

“Mặc được.” Triệu Tình Tình mặc xong quần áo ra ngoài. Lâm Ngọc Nhiêu tìm áo lông trắng và quần jeans đen cho cô mặc, còn thêm một bộ đồ lót mới tinh nữa. 

 

“Rất vừa người.” Vốn Triệu Tình Tình còn đang lo lắng sáng nay mặc quần áo của Hướng Minh Hưng sẽ xấu hổ chết, không ngờ Lâm Ngọc Nhiêu lại cẩn thận chuẩn bị hết thay cô.

 

Sương mù quá dày, Triệu Tình Tình muốn về cũng không đi được, đành vào phòng bếp giúp đỡ Lâm Ngọc Nhiêu.

 

Làm bánh bao cũng không phải là việc gì khó, Triệu Tình Tình làm thuần thục. Vốn Hướng Minh Vũ đứng bên cạnh xem Lâm Ngọc Nhiêu có cần gì thì giúp, thấy Triệu Tình Tình đi vào thì chủ động nhường chỗ lại. Anh gọi anh trai ra ngoài, bàn bạc xem phải làm sao để dụ dỗ cô hai. Cứ cương như thế này mãi cũng không phải là cách.

 

Trong phòng bếp không có hai anh em nhà họ Hướng, Lâm Ngọc Nhiêu lặng lẽ hỏi Triệu Tình Tình: “Cô với Hướng Minh Hưng, rốt cuộc là tiến triển tới đâu rồi.” 

 

Đừng có là quan hệ trên thân thể không thôi nhé.

 

Triệu Tình Tình nhớ tới lời tối qua Hướng Minh Hưng nói, mặt xoát một cái đỏ bừng. Cô vùi đầu cán vỏ bánh bao, nhỏ giọng nói: “Anh ấy, anh ấy bảo muốn cưới em.”

 

Nghe thế, Lâm Ngọc Nhiêu mừng rõ hai mắt phát sáng lập lòe: “Chuyện tốt nha.”

 

Triệu Tình Tình cũng vui mừng khôn xiết, mắt cong cong: “Vâng, em cũng cảm thấy đây là chuyện tốt.”

 

“Vậy có nói là lúc nào không? Hai người đã xác định chưa?”

 

“… Không có.”

 

“Cũng phải, hôn nhân là chuyện lớn cả đời, không thể hấp tấp được, cần chuẩn bị phải chuẩn bị hết.” Lâm Ngọc Nhiêu nói, đột nhiên cô nhớ tới cô vẫn dùng thân phận vợ Hướng Minh Hưng ở lại nhà họ Hướng. Nếu cô không nhả vị trí này ra, sao Triệu Tình Tình có thể tiến vào đây ở được.

 

Hơn nữa, với tính cách của Hướng Minh Hưng với Triệu Tình Tình, hẳn là hai người cũng ngại phải nói ra chuyện này với cô.

 

Lúc ăn cơm, Lâm Ngọc Nhiêu tâm sự nặng nề. Ăn xong rồi Hướng Minh Vũ đi rửa chén, Hướng Minh Hưng dẫn Triệu Tình Tình tới lò nấu rượu. Nhiệt độ giảm quá mạnh, trong phòng cần phải có lò sưởi.

 

Lâm Ngọc Nhiêu ngồi bên cạnh bàn một lát, quay đầu nhìn Hướng Minh Vũ đang đeo tạp dề rửa chén bát: “Minh Vũ, anh trai anh có nói chuyện anh ấy muốn cưới Triệu Tình Tình với anh không?”

 

“Hả, có à? Anh ấy nói với em rồi?”

 

Quả nhiên, Hướng Minh Hưng cũng không nhắc tới chuyện này với Hướng Minh Vũ.

 

“Sáng nay em hỏi Triệu Tình Tình.” Lâm Ngọc Nhiêu đứng lên, đi tới cạnh Hướng Minh Vũ, nhìn biểu cảm của cô, Hướng Minh Vũ cảnh giác ngay: “Em không thể về nhà mẹ đẻ được đâu đấy?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu: “… Làm rùa đen rụt đầu thì lợi gì đâu, trừ phi em không định sống qua ngày với anh.”

 

Nghe thấy lời này của cô, Hướng Minh Vũ nhẹ nhàng thở ra: “Vậy lúc này em có suy nghĩ gì?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu: “Không biết, chưa nghĩ ra được..”

 

Cô biết, sớm muộn gì ngày này cũng sẽ tới. Nhưng cô không thể nào cứ trốn tránh mãi thế này được, mà để cô đối mặt với những lời đồn đãi vớ vẩn, cô không biết cô có thể có trái tim rộng lớn mà bao dung hết thảy được không.

 

“Nếu không thì dọn vào trong huyện đi.” Đây là biện pháp tốt nhất mà Hướng Minh Vũ có thể nghĩ ra trong lúc này. Tuy rằng anh không để ý những người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng Lâm Ngọc Nhiêu không làm thế được. Da mặt cô mỏng, suy nghĩ lại nhiều, rất dễ bị mấy chuyện nhỏ nhặt như thế ảnh hưởng tới tâm trạng.

 

“Không cần.” Lâm Ngọc Nhiêu vừa nghe anh nói muốn dọn vào trong huyện ở, trong lòng rất là không vui: “So với như vậy, không bằng…”

 

Nghe ý này của cô, Hướng Minh Vũ lau tay, ấn hai tay lên má cô, ép hai người đối diện với nhau. Anh cười, ánh mắt vui vẻ hớn hở: “Em nghĩ kỹ rồi?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu trừng anh: “Em sẽ bị mắng rất khó nghe cho coi.”

 

“Có mắng cũng là mắng hai người chúng ta. Thật ra anh thấy đó chẳng qua cũng chỉ là mấy người rảnh hơi rỗi việc tìm chuyện để nói trong thôn thôi. Em yên tâm, chờ thời gian dài qua đi, bọn họ thấy chúng ta sống bình an hạnh phúc, họ cũng chẳng còn gì để nói nữa đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)