TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Triệu Tình Tình trần truồng bọc chăn ngồi trên ghế sô pha nhìn về phía Hướng Minh Hưng đang đổi khăn trải giường. Người đàn ông chân tay nhanh nhẹn, dường như có vẻ thường xuyên làm chuyện như thế này, hai ba cái đã trải xong hết.

 

“Anh cầm tới nhà vệ sinh trước, sáng mai rồi giặt, em cứ ngồi đó đi.” Lúc Hướng Minh Hưng ôm ga trải giường muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới gì đó, gã quay đầu nhìn Triệu Tình Tình đang ngoan ngoãn ngồi đó không nhúc nhích: “Có đói bụng không, muốn ăn gì đó không?”

 

Bữa tối thực ra Triệu Tình Tình ăn chỉ có chút xíu, vận động mạnh một hồi xong đúng là đói bụng thật. Nhưng đây là nhà Hướng Minh Hưng, trong nhà còn có Hướng Minh Vũ với Lâm Ngọc Nhiêu nữa, cô sợ kinh động tới hai người, vì thế lắc lắc đầu: “Không ăn đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng Hướng Minh Hưng mở cửa ngoài hành lang làm cho Lâm Ngọc Nhiêu và Hướng Minh Vũ chú ý tới, đúng lúc Hướng Minh Vũ cung muốn ăn gì đó, anh đứng dậy kéo kéo tay Lâm Ngọc Nhiêu: “Trong nhà bếp có gì ăn không?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu nghĩ nghĩ: “Có, trong tủ lạnh có mì lạnh lúc tối chưa ăn hết.”

 

“Em có ăn không?” Hướng Minh Vũ kéo cô: “Ăn chung với anh đi.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ một chút, dù sao cũng không ngủ được, thế là đứng dậy cùng anh ra khỏi phòng.

 

Hai người đứng trong hành lang đối mặt với nhà vệ sinh, thấy trong đó còn đang sáng đèn, Lâm Ngọc Nhiêu nhỏ giọng hỏi Hướng Minh Vũ: “Anh trai anh đưa Triệu Tình Tình về, có phải chứng tỏ tình cảm của hai người đó ổn định rồi không?”

 

“Chắc cũng gần như thế.” Hướng Minh Vũ nghĩ là như vậy. Nếu trong lòng anh trai mà không có Triệu Tình Tình, vậy thì không thể nào mang người về nhà được.

 

“Thế thì tốt quá rồi.” Lâm Ngọc Nhiêu thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ Hướng Minh Hưng sẽ bỏ lỡ một cô gái tốt như Triệu Tình Tình thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong thế giới lòng người ấm lạnh thế này, Triệu Tình Tình lại dành cho Hướng Minh Hưng tình cảm sâu nặng như thế, đã là rất khó có được rồi. Sẽ không có ai yêu một người nhiều năm như thế mà chẳng được đáp lại nhưng vẫn kiên trì tới tận bây giờ. Cũng chỉ có Triệu Tình Tình mới si tình như thế.

 

Nếu là Lâm Ngọc Nhiêu cô, cô cảm thấy mình nhất định sẽ không thể nào kiên trì được như vậy.

 

Hướng Minh Hưng đi ra từ nhà vệ sinh, thấy trong phòng bếp sáng đèn, chân liền đổi hướng đi sang đó.

Gã vén rèm cửa lên, nhìn thấy em trai và Lâm Ngọc Nhiêu đang ngồi trên bàn ăn cái gì đó.

 

“Anh.” Nghe được tiếng động, Hướng Minh Vũ quay đầu nhìn lại, thấy anh trai tiến vào, nghĩ hẳn là gã cũng đói bụng: “Ăn chút không ạ?”

 

Yết hầu Hướng Minh Hưng trượt trượt, ánh mắt đối diện với Lâm Ngọc Nhiêu. Buổi tối Lâm Ngọc Nhiêu ăn khá no rồi, trước mặt cô để một ly trà, thong thả nhâm nhi. Bây giờ thấy ánh mắt Hướng Minh Hưng lơ đãng nhìn cô, cô sửng sốt. Nghĩ một hồi thì hiểu ra gì đó, đứng dậy nói: “Hôm nay Minh Vũ vào thôn mua mì sợi còn nhiều lắm, em đi nấu cho mọi người một chén.”

 

Hướng Minh Vũ há miệng ăn sạch mì lạnh buổi tối còn dư lại, nghe Lâm Ngọc Nhiêu nói thế cũng hiểu ra. Ánh mắt anh đảo tròn đánh giá anh trai từ trên xuống dưới một lượt, cảm thấy chuyện tốt của anh trai sắp tới rồi.

 

Hướng Minh Hưng có hơi ngượng ngùng, nói nhỏ: “Để anh tự nấu được rồi.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cười cười: “Em làm nhanh thôi, tiện tay ấy mà.”

 

“Vậy, anh đi nói cho cô ấy một tiếng.” Hướng Minh Hưng cảm kích nhìn Lâm Ngọc Nhiêu gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

 

“Anh còn muốn ăn thêm nữa không?” Lâm Ngọc Nhiêu nổi lửa nấu nước, quay đầu hỏi Hướng Minh Vũ đang ngồi trên bàn ăn.

 

“Không ăn nữa đâu.” Hướng Minh Vũ đã ăn no rồi, anh kéo ly trà của Lâm Ngọc Nhiêu qua, ngửa đầu uống hết, hỏi cô: “Không thì gọi Triệu Tình Tình tới phòng bếp ăn?” Nghĩ làm thế thì sẽ tiện hơn một chút.

 

“Thôi đừng gọi, nếu là em, em sẽ thấy xấu hổ lắm.” Dù sao thì Hướng Minh Hưng với Triệu Tình Tình cũng làm ra động tĩnh không nhỏ. Phòng của cô với Hướng Minh Vũ ở cuối hành lang mà vẫn còn nghe được rõ ràng.

 

Hướng Minh Vũ uống mấy hớp trà, đứng dậy đi tới cạnh Lâm Ngọc Nhiêu, tay tự nhiên ôm lấy eo cô: “Cần anh giúp gì không?”

 

“Anh lấy thịt bằm qua đây đi.” Buổi sáng ngày hôm qua Lâm Ngọc Nhiêu có bằm một ít thịt để trong hộp. Thời tiết mùa này lạnh, để bốn năm ngày cũng không bị hư. Cô định làm một bát mì thịt bằm đơn giản, nếm gia vị thêm chút hành lá, ăn vào đảm bảo cả người ấm áp.

 

Mười phút sau, Hướng Minh Hưng lại đây, Lâm Ngọc Nhiêu đã nấu xong mì rồi. Hướng Minh Hưng cũng biết nấu cơm, biết mì này không cần quá nhiều thời gian, nhưng vẫn rất cảm kích Lâm Ngọc Nhiêu: “Làm phiền em quá.”

 

“Anh khách sáo thế làm gì chứ.” Lâm Ngọc Nhiêu đặt hai bát mì vào khay, lại bày thêm hai đôi đũa. Buổi tối cô có làm rau trộn nên cũng lấy một đĩa bày lên, dặn dò: “Ăn xong cũng không cần phải dọn dẹp đâu, sáng mai rửa cũng được, nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

Minh Hưng gật gật đầu: “Ừ.”

 

Hướng Minh Vũ đứng một bên nhìn anh trai bưng khay đi, đột nhiên trong lòng bắt đầu nhen nhóm cảm giác thỏa mãn trước giờ chưa từng có.

 

Tuy rằng anh cướp được Lâm Ngọc Nhiêu tới tay trong lòng cũng đắc ý vui sướng lắm. Nhưng chuyện tình cảm của anh trai vẫn cứ trống không thế kia, anh cũng vô cùng hổ thẹn. Bây giờ thấy anh trai cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi. Anh cảm thấy, cuộc đời này cũng viên mãn lắm.

 

“Nghĩ cái gì vậy?” Lâm Ngọc Nhiêu thu dọn sơ qua phòng bếp một chút. Quay đầu nhìn lại thấy Hướng Minh Vũ đang nhìn chằm chằm cửa phòng, cô cầm lấy kem dưỡng da tay trong ngăn tủ thoa một lớp mỏng lên, sau đó đi tới cạnh người anh.

 

Vừa mới tới gần đã bị Hướng Minh Vũ kéo mạnh lại, ôm siết vào lòng. Lâm Ngọc Nhiêu trố mắt, không hiểu sao anh lại đột nhiên anh lại trở nên hoài cảm như thế.

 

Trong một căn phòng khác, Triệu Tình Tình nhìn sợi mì màu sắc óng ánh, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. “Tài nấu nướng của Lâm Ngọc Nhiêu tốt thật.” Quá nửa đêm rồi mà Lâm Ngọc Nhiêu vẫn còn xuống bếp nấu mì cho cô với Hướng Minh Hưng, nếu là những người khác, ai lại có lòng tốt thế đâu.

 

“Ừ, em ấy nấu ăn ngon lắm, bữa cơm nào cũng đều nấu toàn món ngon.” Hướng Minh Hưng không hề keo kiệt, thật lòng khen ngợi Lâm Ngọc Nhiêu, cô vốn dĩ đã tốt lắm rồi.

 

Trên người Triệu Tình Tình mặc áo sơ mi của Hướng Minh Hưng, rộng thùng thình, bên dưới còn mặc quần lót của gã. Quần lót của cô ướt dầm dề rồi, không tài nào mặc được nữa.

Cô bưng chén lên, mùi thịt bằm thơm lừng dụ dỗ con sâu thèm ăn trong bụng cô kêu ầm lên. Cô nhịn không được nhanh chóng húp một ngụm nước mì, hương vị đúng là ngon xoắn lưỡi, cảm giác trong nháy mắt cơ thể ấm bừng lên.

 

“Hướng Minh Hưng, Lâm Ngọc Nhiêu tốt như vậy, sao anh bỏ được mà nhường cho em trai anh thế?” Triệu Tình Tình bất thình lình nảy ra suy nghĩ như thế, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Nhiêu.

 

Hướng Minh Hưng ngồi bên cạnh cô, vùi đầu ăn mì, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh cũng có yêu em ấy đâu.”

 

“Hình như với anh, yêu hay không yêu chẳng hề quan trọng chút nào cả.”

Hướng Minh Hưng: “… Nhưng em ấy với Minh Vũ yêu nhau.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Anh không có nảy sinh quan hệ gì với em ấy, một lần cũng không có.” Sau khi phẫu thuật rồi gã cũng thử mấy lần nhưng đều thất bại. Gã cũng cảm thấy may mà thất bại đấy, bằng không thì loạn hết cả lên rồi.

 

Triệu Tình Tình há hốc mồm, này… như này rồi sao lại không nảy sinh quan hệ được nhỉ, nghĩ thôi cũng thấy khó tin.

 

“Vẻ mặt này em là sao hả?” Phát hiện biểu cảm trên mặt Triệu Tình Tình đều là hoài nghi, Hướng Minh Hưng nhịn không được vươn tay niết mặt cô: “Em không tin anh?”

 

Triệu Tình Tình: “… Em cảm thấy anh là người có nhu cầu tình dục cao, sao có thể…”

 

Một người đàn ông có thể không yêu một người phụ nữ nhưng nếu lên giường với cô ta thì cũng chẳng có gánh nặng gì. 

 

Không phải người ta thường nói tim với thân thể của đàn ông là độc lập sao, có thể tách ra sử dụng đó.

 

“Ngày mai em đi hỏi em ấy đi.” Hướng Minh Hưng ngại phải nói ra chuyện kia mình có vấn đề. Có điều bây giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả đã được số mệnh an bài từ trước đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)