TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 771
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Nghe xong lời Hướng Minh Vũ nói, Lâm Ngọc Nhiêu cảm thấy cũng có lý. Cuộc sống là sống cho mình, nếu quá để ý tới cái nhìn của người khác, vậy thì còn gì là hạnh phúc nữa đâu.

 

Người trẻ tuổi bây giờ, phải luôn là người tiên phong đi đầu, cho dù có ba bốn mươi tuổi, cũng phải khí phách hăng hái.

 

Lúc giữa trưa, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, mặc dù sương mù cũng đã tan đi nhưng tầm nhìn vẫn bị ảnh hưởng, Triệu Tình Tình còn chưa đi được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này cô và Lâm Ngọc Nhiêu làm cơm trưa trong phòng bếp, Hướng Minh Hưng đã lắp máy sưởi đốt lửa nóng lên, trong phòng chỗ nào cũng ấm áp.

 

Nghe trong nhà vệ sinh có động tĩnh, lúc Lâm Ngọc Nhiêu đi ra ngoài lấy đồ liếc mắt một cái, thấy Hướng Minh Hưng đang đi lại trong đó, cô tò mò hỏi: “Anh làm gì vậy?” Cô nghe thấy tiếng máy giặt đang hoạt động, nghi ngờ hỏi: “Tuyết rơi còn giặt quần áo à?”

 

Sáng sớm Hướng Minh Hưng vội vàng đốt lò nấu rượu, sau đó lại vào gara thu dọn một ít hạt giống, chớp mắt một cái đã hơn 11 giờ, gã vào nhà mới nhớ ra khăn trải giường tối qua bị làm ướt sũng còn chưa có giặt, sợ để Lâm Ngọc Nhiêu thấy được, thế thì xấu hổ chết mất. Vì thế gã uống mấy ngụm nước ấm liền chạy vào nhà vệ sinh giặt khăn trải giường.

 

Vừa mới khởi động máy giặt đã nghe thấy Lâm Ngọc Nhiêu hỏi, gã ló đầu ra, cũng không giấu giếm gì, ra vẻ tự nhiên nói: “Giặt cái khăn trải giường.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu sửng sốt, nghĩ thầm hai ngày nay Hướng Minh Hưng không phải mới thay khăn giường à? 

 

Đột nhiên cô nhớ tới tối hôm qua Hướng Minh Hưng với Triệu Tình Tình làm gì gì đó xong, nhà vệ sinh lại sáng đèn.

 

Hai tai Lâm Ngọc Nhiêu đỏ bừng, không dám hỏi nhiều nữa, cười gượng nói: “Vậy anh giặt đi, em vào bếp xào rau.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Lâm Ngọc Nhiêu chạy vào bếp, mặt đỏ như sốt bị Triệu Tình Tình thấy được. Cô ấy đang nhặt sạch rau hẹ bỏ vào bồn rửa, xả nước, vừa rửa rau vừa hỏi Lâm Ngọc Nhiêu: “Sao thế?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu: “….”

 

Cô không biết phải trả lời như thế nào, nhưng cô cũng biết lúc này mình mặt đỏ tai đỏ rất dễ làm người khác nghi hoặc, nhỡ chẳng may Triệu Tình Tình lại hiểu lầm, vậy thì sao mà được.

 

“Khụ, không có gì, chỉ là Minh Vũ vừa mới kể chuyện cười cho tôi thôi.” Cô rũ mắt tính lừa dối cho qua chuyện.

 

Triệu Tình Tình bán tín bán nghi, đợi cô ấy giúp đỡ làm đồ ăn xong rảnh rỗi rồi. Lúc ra ngoài tìm Hướng Minh Hưng thì đột nhiên nhìn thấy Hướng Minh Hưng đang cầm chiếc khăn trải giường đã giặt sạch đi từ trong nhà vệ sinh ra.

 

Trên người Hướng Minh Hưng mặc một chiếc áo lông màu xám chuột mỏng, tuyết rơi đậu trên người gã lại có phần dễ nhìn không nói lên lời. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Triệu Tình Tình nhớ rõ lúc trước Lâm Ngọc Nhiêu đi từ ngoài sân vào thì mặt đỏ tai hồng, chẳng lẽ…

 

Tim cô đập như trống dồn, vội vàng đi tới chỗ Hướng Minh Hưng.

 

“Sao lại ra ngoài làm gì? Cơm nấu xong chưa?” Hướng Minh Hưng thấy Triệu Tình Tình lại đây thì hỏi: “Tuyết rơi lớn lắm, nhiệt độ thấp, em mới từ trong phòng ra, cẩn thận cảm đấy.”

 

Triệu Tình Tình nào còn hơi sức đâu mà để ý chuyện này, cô hỏi Hướng Minh Hưng: “Lúc anh giặt khăn trải giường, có phải Lâm Ngọc Nhiêu nhìn thấy được không?”

 

Hướng Minh Hưng: “…. Anh nói với em ấy mà.”

Oanh! Đầu Triệu Tình Tình bốc khói, lỗ tai ong ong liên hồi.

 

“Anh, anh sao có thể ….”

 

“Em ấy hỏi anh thì anh nói thôi. Không sao đâu, em ấy cũng có nhìn thấy khăn trải giường bị ướt đâu. Hơn nữa em ấy với Minh Vũ cũng làm chuyện này không ít lần rồi, không để trong lòng đâu.”

 

Hai tay Triệu Tình Tình che mặt, Lâm Ngọc Nhiêu có để trong lòng không cô không biết, bây giờ cô chỉ cảm thấy mình vô cùng xấu hổ, giận dữ, khó chịu, chỉ muốn đâm đầu chết quách đi cho rồi.

 

Cô đi theo Hướng Minh Hưng vào hành lang, trong hành lang có căng dây phơi quần áo. Triệu Tình Tình nhìn Hướng Minh Hưng thuần thục phơi xong khăn trải giường, cô đứng một bên, đầu dựa vào gạch men lạnh như băng, trong đầu ầm ầm sụp đổ, cô đau đớn nói: “Không thì em phải đi khỏi đây thôi, em thấy em mà còn ở lại đây nữa thì thật sự là…”

“Em đang thẹn thùng đấy à?” Hướng Minh Hưng muộn màng nhận ra, gã vuốt phẳng khăn trải giường đã treo xong, buồn cười nhìn vẻ mặt sống không bằng chết của Triệu Tình Tình: “Chút chuyện nhỏ này, cần phải thế cơ à?”

 

Triệu Tình Tình tức giận: “Anh vốn dĩ không hiểu gì cả!”

Trong lòng cô đầy căm phẫn, dáng vẻ buồn rầu khổ sở nhưng lại động tới tim Hướng Minh Hưng. Ánh mắt gã dần dần trở nên thâm trầm, gã có thể cảm nhận rõ ràng tim đang đập nhanh hơn bình thường, cảm giác này rất xa lạ, cũng rất mới mẻ.

 

“Ăn cơm thôi.” Dọn Lâm Ngọc Nhiêu đột nhiên vang lên, Hướng Minh Hưng thu tầm mắt lại, đi lên kéo tay Triệu Tình Tình, dỗ cô: “Tuyết còn đang rơi kia kìa, sương mù lại lớn như thế, em nói xem, nếu anh đưa em về, nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì phải làm sao giờ?”

 

“Hơn nữa, sau này em cũng phải ở trong căn nhà này nửa đời, làm quen trước không tốt hơn à?” Hướng Minh Hưng đặt đôi môi lạnh lẽo lên giữa mày Triệu Tình Tình, tim Triệu Tình Tình như muốn nhảy khỏi cổ họng, lông mi cô bất an run rẩy từng hồi.

 

Với sự đụng chạm của gã, trước giờ cô không hề có chút sức nào chống cự nổi. Gã vừa chạm vào một cái là cô đã mềm nhũn, đầu không suy nghĩ được gì như rơi vào trạng thái hôn mê, mặc gã muốn làm gì thì làm.

Bây giờ gã còn nói sau này cô còn phải ở đây nửa đời, còn để cô làm quen trước gì gì đó. Đây là chuyện mà cô nghĩ chỉ trong mơ mới có thể xảy ra thôi, trong nháy mắt đó, tất cả đều thành sự thật.

 

“Minh Hưng…” Trong thoáng chốc, Triệu Tình Tình quên đi sự quẫn bách mà khăn trải giường mang lại, trong mắt đều là vẻ cảm động tột cùng, nhìn Hướng Minh Hưng. Trong lòng cô có trăm ngàn điều muốn nói nhưng lúc này lại xúc động không nói nên lời, chỉ có thể run giọng gọi tên gã.

 

Hướng Minh Hưng không ngờ tới, chỉ mấy câu nói thật lòng của mình lại làm cô kích động tới mức này, trong lòng không khỏi nảy sinh chút thương cảm. Dù sao cũng là gã có lỗi với cô. Mấy năm nay, cô cứ bị gã kéo chân mãi.

 

Gã duỗi tay ôm ghì cô vào trong lồng ngực, từng chút từng chút vuốt ve sống lưng đang run rẩy không ngừng vì kích động của cô. Ít nhiều gì Hướng Minh Hưng cũng có chút hối hận. Sớm biết sẽ có một ngày hôm nay, lúc còn trai trẻ, gã nên nhận lời tỏ tình của Triệu Tình Tình, nói không chừng bây giờ con của hai người cũng có một đống rồi cũng nên.

 

Có điều trước kia gã không biết phải quý trọng, cho dù có ở bên nhau, nói không chừng sẽ lại trêu hoa ghẹo bướm. Làm không tốt có khi bây giờ hai người còn thành kẻ thù của nhau cũng không biết chừng.

 

Nhưng cho dù thế nào, thời gian cũng để gã được gặp lại Triệu Tình Tình sau nhiều năm xa cách. Mà trong khoảng thời gian này gã tiếp xúc với cô, tim cứ rung động liên hồi. Tình cảm nóng rực này có lẽ sẽ không so sánh được với cảm giác tê tâm liệt phế như thời trai trẻ, nhưng một người đàn ông 30 tuổi mới động lòng, cũng đủ để trân quý.

 

“Triệu Tình Tình, khi trước anh không thích em, là anh mắt mù, em tốt như vậy, đừng khóc nữa.”

 

Lúc không biết quý trọng, nước mắt của đàn bà nhìn một cái là thấy phiền. Mà một khi không biết đặt cô trong lòng từ lúc nào, nước mắt này lại giống như lửa lóng đốt trong lòng gã, làm gã đau đớn khó nhịn.

 

“Anh, anh… chẳng lẽ bây giờ anh thích em rồi sao?” Trong lúc kích động, Triệu Tình Tình nghe được người kia thổ lộ, đột nhiên cô ngẩng đầu khỏi lồng ngực Hướng Minh Hưng.

 

Hướng Minh Hưng bị ánh mắt nóng rực của Triệu Tình Tình nhìn xoáy vào, hai tai đỏ bừng lên. Cô gái này sao lại không biết rụt rè gì hết vậy. Có cô gái nào lại dùng ánh mắt sáng quắc như thế nhìn chằm chằm một người đàn ông đâu chứ!

“ Chẳng lẽ, chẳng lẽ không phải thật lòng sao?” Phát hiện Hướng Minh Hưng không được tự nhiên, Triệu Tình Tình bị niềm vui sướng làm cho đầu óc choáng váng, cô nhịn không được túm lấy cổ áo gã, kéo cổ gã thấp xuống, tới khi chóp mũi hai người chạm vào nhau mới dừng.

 

“Hướng Minh Hưng, anh, anh nói chuyện đi chứ, có phải anh thật sự…”

 

“Thì có một chút.” Hướng Minh Hưng quẫn bách, gật gật đầu, không chịu thừa nhận tim gã rung động đã vượt qua dự đoán của gã từ lâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)