TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.082
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Nhìn dáng vẻ Triệu Tình Tình vẫn còn khiếp sợ nửa ngày không nói được một câu, Lâm Ngọc Nhiêu không khỏi có chút quẫn bách. Nói cho cùng cô với Triệu Tình Tình cũng chỉ gặp nhau có hai lần, nào có thân thiết gì đâu. Cho dù cô không muốn Triệu Tình Tình nghĩ rằng cô buồn rầu khi Hướng Minh Hưng xảy ra quan hệ với cô ấy thì cũng đâu thể lấy tam quan đạo đức của mình ra nói cho Triệu Tình Tình nghe chứ.

 

Chuyện của cô với Hướng Minh Vũ vốn không được thế tục chấp nhận rồi, mà Triệu Tình Tình không hiểu cũng hết sức bình thường.

 

Không khí trở nên trầm lặng, tay Lâm Ngọc Nhiêu ôm ly trà hoa quả, cũng không còn tự nhiên ung dung như trước nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không nhìn Triệu Tình Tình nữa, ánh mắt đổ về hai anh em Minh Vũ đã sửa xong lốp xe, chuẩn bị lắp vào, tâm trạng của cô có chút không ổn lắm. Có lẽ vì nhận được phản ứng không giống như mình mong, cũng có lẽ mong muốn tìm người có cùng suy nghĩ quá lớn hoặc do biết bản thân mình đã quá tự cho mình là đúng rồi, cô xấu hổ không dám ở lại nữa, nóng lòng muốn lên xe chờ.

 

Chẳng qua chân còn chưa kịp bước đi thì quần áo lại bị kéo lại. Lâm Ngọc Nhiêu ngẩn người, quay đầu nhìn Triệu Tình Tình đang kéo góc áo cô. Sắc mặt Triệu Tình Tình có hơi mất tự nhiên, dù sao thì nghe xong chuyện thế này, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.

 

Nhưng cô ấy rất khâm phục dũng khí dám chống lại thế tục của Lâm Ngọc Nhiêu. Chuyện này làm cô ấy không khỏi nhớ đến niềm yêu thích của mình với Hướng Minh Hưng suốt mấy năm nay. Cũng không hiểu người đàn ông Hướng Minh Hưng này rốt cuộc là có ma lực gì, bắt đầu từ khi chớm nở tới năm nay cô cũng gần ba mươi tuổi rồi. Trong lúc đó không phải cô không yêu đương với người khác, nhưng địa vị của Hướng Minh Hưng trong lòng cô thì không ai có thể xô đổ được.

 

Cho nên, tối hôm đó cô mới điên cuồng mà ngủ cùng gã, cô bị người đàn ông này tra tấn chết đi sống lại, nhưng cô bất chấp tất cả, chủ động bắt đầu.

 

“Chị dũng cảm hơn em nhiều.” Triệu Tình Tình nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Nhiêu nửa ngày, nhếch nhếch khóe môi, biểu cảm cũng thả lỏng hơn nhiều. Nếu Lâm Ngọc Nhiêu thích Hướng Minh Vũ, nếu Lâm Ngọc Nhiêu đã ly hôn với Hướng Minh Hưng rồi, vậy thì cô muốn Hướng Minh Hưng phải chịu trách nhiệm với cô.

 

“Cô không cảm thấy chuyện này rất khó chấp nhận sao?” thấy thái độ thông cảm của Triệu Tình Tình, tâm trạng căng thẳng của Lâm Ngọc Nhiêu dần thả lỏng: “Không cảm thấy tôi rất điên rồ?”

 

Dù sao cũng ở nông thôn, chuyện thế này sẽ bị vạn người chỉ trỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cưỡng gian Hướng Minh Hưng cũng rất điên rồ.” Triệu Tình Tình nghĩ tới đêm đó, trong chuyện tình trường rõ ràng Hướng Minh Hưng khá đơn thuần, cô cố tình kêu dâm quyến rũ kích thích gã, gã chịu không nổi nữa mới chơi cô, cô cũng không rõ rốt cuộc hai người đã lên cao trào bao nhiêu lần. Dù sao cuối cùng Hướng Minh Hưng không bắn ra được gì nữa, nước dâm triều thổi của cô thì phun ướt hết ga giường.

 

“Thật ra trước đêm đó, em thực sự không biết anh ấy đã kết hôn rồi, bằng không thì…” Triệu Tình Tình lắc lắc đầu cười: “Em có thích anh ấy tới mấy cũng sẽ không đạp đổ gia đình của anh ấy được.” Nói rồi, Triệu Tình Tình còn nghiêng mắt nhìn Hướng Minh Hưng đã thay xong lốp xe đang quay đầu lại đây.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, Triệu Tình Tình nháy mắt, cười như không cười, Hướng Minh Hưng có điểm mờ mịt, phát hiện cô gái này hình như không còn lạnh nhạt với mình như trước nữa. Trong lòng gã nghĩ, chẳng lẽ vì mình giúp sửa lốp xe?

 

“Được rồi.” Hướng Minh Vũ vỗ vỗ tay cho rơi bụi đất, đứng lên. Theo bản năng anh tìm kiếm bóng dáng Lâm Ngọc Nhiêu. Lâm Ngọc Nhiêu chủ động thò đầu qua, nhìn lốp xe đã sửa xong: “Hai anh nhanh thật đấy, em còn nghĩ phải chờ lâu lắm cơ!”

 

Hướng Minh Vũ thấy dáng vẻ thò đầu qua của cô đáng yêu quá chừng, nhịn không được chạm đầu mình xuống, hai người dựa vào nhau rất gần, người ngoài nhìn sẽ thấy vô cùng thân mật: “Vá một cái rồi lắp lại, cũng chẳng phải việc gì khó.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cười, cũng không cố tình kéo giãn khoảng cách, hỏi: “Muốn rửa tay không ạ?”

 

“Lau một chút là được.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu gật đầu, đi về xe tìm khăn ướt. 

 

Trong xe Triệu Tình Tình cũng có khăn ướt, cô ấy đưa cho Hướng Minh Hưng. Hướng Minh Hưng nhìn bịch giấy còn đóng gói chỉnh tề sạch sẽ, lại nhìn bàn tay dơ hầy của mình, nhìn đôi môi đã bị trôi son do trà hoa quả của Triệu Tình Tình, yết hầu lăn lộn. Di chứng của đêm đó thực sự quá lớn. Đã qua mấy ngày rồi, gã vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Trong lòng gã rất mâu thuẫn, không biết cảm giác này có phải là thích Triệu Tình Tình rồi không, hay chỉ đơn thuần là cơ thể hấp dẫn nhau. 

Triệu Tình Tình không biết những suy nghĩ đó của Hướng Minh Hưng, lại bị gã nhìn chằm chằm như thế làm cho căng thẳng, tim đập loạn xạ, hai tai cũng đỏ rực lên rồi. Cô nhanh chóng tránh đi tầm mắt của gã, mở bịch khăn giấy rút hai tờ đưa sang, đầu ngón tay không cẩn thận chạm phải lòng bàn tay gã. Tuy rằng chỉ tiếp xúc mấy giây ngắn ngủi nhưng hai người đều ngẩn ra, không khí mập mờ cứ thế bao trùm xuống.

 

“Em nói gì với cô ta thế?” Hướng Minh Vũ nhận khăn giấy ướt, thong thả ung dung lau tay đồng thời cũng chú ý tới hành động của Triệu Tình Tình với anh trai. Lúc nãy anh đang sửa lốp xe, nhìn thấy Lâm Ngọc Nhiêu với Triệu Tình Tình hàn huyên với nhau không ít.

 

“Anh trai anh hình như không nói chuyện anh ấy với em ly hôn rồi cho Triệu Tình Tình.” Lâm Ngọc Nhiêu không hiểu được Hướng Minh Hưng nghĩ như thế nào, có lẽ gã có tính toán riêng của gã. Có điều cô đã thẳng thắn với Triệu Tình Tình rồi, còn sau này hai người phát triển như thế nào, thế thì không nằm trong phạm vi năng lực của cô nữa rồi.

 

“Em nói với cô ta rồi?”

 

“Nói rồi.” Lâm Ngọc Nhiêu gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn qua phía Hướng Minh Hưng và Triệu Tình Tình đứng. Hình như mặt Triệu Tình Tình có hơi đỏ.

“Để anh trai anh đưa Triệu Tình Tình về đi. Dù sao cũng có mình cô ta, nhỡ chẳng may trên đường có xảy ra chuyện gì còn có người giúp đỡ được chút.” Hướng Minh Vũ nhìn ra được điểm quan trọng, quyết định đẩy anh trai một cái.

 

Lâm Ngọc Nhiêu đồng ý ngay. Cô cảm thấy Triệu Tình Tình thích Hướng Minh Hưng nhiều năm như vậy rồi, đáng giá để Hướng Minh Hưng cho cô ấy một cơ hội.

“Anh đi nói đi.” Cô đẩy Hướng Minh Vũ: “Đừng để cho anh trai anh cơ hội từ chối.”

 

Thời buổi này mà còn được một người thích lâu đến thế, ai bảo không phải là vinh quang lớn lao chứ!

“Anh, bánh xe đã sửa được rồi nhưng đoạn đường này không dễ đi, anh đưa cô ấy về đi.” Hướng Minh Vũ tìm cớ cho anh trai, Hướng Minh Hưng cúi đầu lau tay, chẳng thèm nghĩ ngợi gật gật đầu: “Được, vậy em với Ngọc Nhiêu về trước đi.”

 

“Vâng.”

 

Triệu Tình Tình thấy hai anh em bọn họ không hề hỏi một đương sự khác là cô đây mà đã ba câu bốn lời quyết định luôn. Cô muốn từ chối nhưng Hướng Minh Vũ đã quay lưng đi rồi. Cô bất lực nhìn về phía Lâm Ngọc Nhiêu. Lâm Ngọc Nhiêu còn ra hiệu cố lên với mình, còn dùng khẩu hình miệng cổ vũ cô: “Nắm chặt.”

 

Tim Triệu Tình Tình đập như trống dồn, ở chung một chỗ với Hướng Minh Hưng… tình huống này nghĩ thôi cô cũng thấy hai chân mềm nhũn ra rồi.

 

Triệu Tình Tình trơ mắt nhìn Hướng Minh Vũ lái xe chở Lâm Ngọc Nhiêu đi mất, cô căng thẳng tới mức hít thở cũng không dám dùng sức.

 

“Không đi à?” Hướng Minh Hưng mở cửa xe, nhìn vào trong đánh giá vài lần: “Đây là xe của em?”

 

Triệu Tình Tình có chút cứng đờ mà vòng sang bên kia, do dự mở cửa sau xe ra, gật gật đầu: “Vâng, xe của em.”

 

“Ngồi đằng trước đi.” Ngữ khí của Hướng Minh Hưng có chút nặng, ánh mắt liếc qua cũng mang theo áp lực: “Muốn tôi làm tài xế cho em?”

 

Vốn Triệu Tình Tình đã căng thẳng rồi, bị gã nói như thế, lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi ngay: “Không, không phải, em không có ý đó.”

 

“Vậy ngồi đằng trước.” Hướng Minh Hưng còn chủ động đi sang phía ghế phụ mở cửa xe cho Triệu Tình Tình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)