TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.178
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Lời Hướng Minh Vũ nói giống như một viên thuốc an thần, kéo cõi lòng đang hoảng hốt chơi vơi của Lâm Ngọc Nhiêu về lại mặt đất.

 

Cảm xúc của cô vẫn còn đang rối bời, đến khi phản ứng lại thì đã nhào lên ôm anh từ khi nào, đôi tay cô ôm cứng lấy anh: “Có những lời này của anh là đủ rồi.”

 

Trước kia cô còn không hiểu rõ tại sao con người có thể vì một câu nói mà vào sinh ra tử, lúc này cô đột nhiên hiểu ra. Bởi vì Hướng Minh Vũ có đủ bình tĩnh, đủ năng lực gánh vác. Cho dù lúc bị cô hai phát hiện ra cô có sợ hãi thế nào nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình đang tràn đầy năng lượng, cô cảm thấy mình đã có đủ dũng khí chống lại cả thế giới rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhận thấy cảm xúc của Lâm Ngọc Nhiêu đang kích động, bàn tay to của Hướng Minh Vũ đè xuống gáy cô, nghiêng đầu hôn lên môi cô. Hai người không còn tâm trạng đâu mà đi quan tâm Hướng Minh Hưng và Triệu Tình Tình đang bị hỏng xe nữa, chỉ muốn răng môi gắn bó khăng khít mà thôi.

 

Triệu Tình Tình đứng trước Hướng Minh Hưng ở phía xa xa, gã đang nhìn chằm chằm vào lốp xe hơi một hồi rồi mới hỏi Triệu Tình Tình vẫn đang duy trì một khoảng cách với gã: “Đã gọi người chưa?”

“Vừa định gọi xong thì xe các anh tới.” Triệu Tình Tình nhìn Hướng Minh Hưng không có cảm xúc gì, biết gã vẫn còn đang giận cô vì chuyện ngày hôm đó. Tuy trong lòng cô đang nhảy bùm bụp kích động vì được gặp người mình thương lần nữa nhưng vẻ ngoài mặt cũng không có biểu hiện gì.

 

Cô không muốn phiền hà Hướng Minh Hưng, nói: “Em đi gọi cho em họ, nó sẽ nhanh chóng tới đây ngay thôi.” Nói xong cầm di động bấm số.

 

Hướng Minh Hưng liếc cô ấy một cái, thấy thái độ xa cách của cô, mặt mày lạnh nhạt, trong đầu lại không khỏi hiện ra dáng vẻ dâm đãng vũ mị khi dưới thân gã vào đêm hôm đó.

 

Gã sống hơn ba mươi năm trên đời, phụ nữ cũng không có mấy ai. Những người trước đó, hoặc là để phát tiết, hoặc có lẽ cũng có vài phần thật lòng với nhau, nhưng lúc làm mấy chuyện như thế phần lớn là im lặng hành động. Nhưng cái đêm kia, gã và Triệu Tình Tình đã phá vỡ mọi bức tường rào giam cầm gã về tình ái, thậm chí còn xây dựng lên một khung trời mới.

 

Gã không bao giờ biết phụ nữ có thể chảy nhiều nước tới thế, thậm chí phải nói là phun trào. Cũng không bao giờ biết tiếng rên rỉ của phái nữ lại có thể kích thích một người đàn ông dùng tất cả sức mạnh mình có lên người cô ấy.

 

Đêm hôm đó, gã sướng tới mức không phân biệt đây là thực hay là mộng, thậm chí còn nhớ mang máng Triệu Tình Tình ngồi trên người gã nhún nhảy. Động dâm của cô vừa ướt vừa nóng, mút gậy thịt gã vừa đau vừa phê, tinh dịch bắn ra từ đặc sệt tới loãng, nước non của Triệu Tình Tình chảy ướt hết đũng quần gã, hai người đều ướt đẫm, ngủ một mạch tới tận khi trời sáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hướng Minh Hưng nghĩ mặc dù mình cũng không yêu thích Triệu Tình Tình được bao nhiêu. Nhưng mỗi khi nhớ lại đêm hôm đó lại trằn trọc mãi trong đầu gã không đi. Sau đó lại nghe em trai và Lâm Ngọc Nhiêu quậy phá, trong dầu gã chỉ toàn hình ảnh Triệu Tình Tình lắc mông cầu gã chơi cô. Gậy thịt cứng suốt một đêm, cứng tới mức làm người khô héo.

 

“Không có xa lắm? Em có nhà không? Có thể qua đây được không?” Tiếng Triệu Tình Tình gọi điện thoại kéo thần trí đang bay xa của Hướng Minh Hưng quay về, gã nhíu mày cúi đầu, thứ đồ chơi dưới đũng quần có xu thế ngóc đầu lên chào hỏi.

 

Vì tránh để mất mặt trước mặt Triệu Tình Tình, gã nghiêng người đi. Lúc này Triệu Tình Tình đã cúp máy, có chút buồn rầu. Em họ không ở trong huyện, cô cần phải tìm người khác mới được.

 

“Nếu không tìm được người tới, tôi xem giúp cô.” 

Hướng Minh Hưng vén tay áo lên, gã nhìn vẻ mặt kia của Triệu Tình Tình là biết không tìm được người rồi. Triệu Tình Tình lắc lắc đầu: “Không cần đâu ạ, chắc anh cũng đang vội, anh đi trước đi.”

 

“Không vội, cũng thuận đường.” Hướng Minh Hưng ngồi xổm xuống nghiên cứu lốp xe trong chốc lát, xoay người đi vào trong xe tìm hộp dụng cụ.

 

Trong xe Hướng Minh Vũ đã buông Lâm Ngọc Nhiêu bị anh hôn tới đỏ mặt tai hồng ra, thấy anh trai qua đây, anh lại mút một cái lên đôi môi sưng đỏ của cô: “Em ngồi đây, anh đi xem thế nào.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu gật gật đầu, bây giờ cả người cô đều mềm nhũn, đợi cho hết mệt rồi cô sẽ xuống xe xem Triệu Tình Tình thế nào.

 

Sau khi Hướng Minh Vũ xuống xe thì dò hỏi tình huống, Hướng Minh Hưng bảo: “Nhìn xem có sửa được không, trên xe nhà mình chắc là có đồ nghề.”

 

“Có, để em tìm.”

 

Hai anh em thay cái lốp xe thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, dù sao đồ nghề cũng có sẵn đầy đủ. Triệu Tình Tình muốn giúp đỡ nhưng khổ nỗi lấy đâu ra sức, chỉ có thể đứng một bên ngoan ngoãn nhìn.

Lâm Ngọc Nhiêu ngồi trong xe chờ một lấy gương nhỏ ra quan sát miệng mình. Đôi môi đỏ tấy rất rõ ràng. Lúc Hướng Minh Vũ hôn cô sẽ chẳng bao giờ dịu dàng cả, cố tình cô lại thích anh đối xử thô bạo với mình.

 

Cô nghĩ nếu cứ để thế này mà đi xuống chắc chắn Triệu Tình Tình sẽ phát hiện ra, ngượng chết mất thôi. Nhưng nếu cứ không xuống thì quá là không lễ phép rồi. Trong lúc do dự, Triệu Tình Tình đã qua đây.

 

“Chị uống trà hoa quả không ạ??” Triệu Tình Tình nhìn cửa sổ xe, cười gượng hỏi. Cô ấy luôn cảm thấy mình đã làm ra chuyện có lỗi Lâm Ngọc Nhiêu, không dám đối mặt với cô.

 

Lâm Ngọc Nhiêu còn đang âm thầm rối rắm nghe được âm thanh ngẩng đầu lên, nghĩ tới đôi môi sưng đỏ, cô dùng mu bàn tay hơi che mặt lại, mắt lộ ý cười: “Uống chứ, cảm ơn nhé.”

 

Triệu Tình Tình thấy cô không từ chối, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn rất nhiều: “Đây ạ, vẫn còn ấm, có điều em quên lấy ống hút rồi, chỉ có thể mở nắp uống thôi.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu vui vẻ, đây chẳng qua chỉ để 2 người không xấu hổ thôi: “Có sao đâu, tôi sao cũng được, cảm ơn cô.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu vươn tay qua cửa nhận lấy trà trái cây, một ly thật to. Cô mở nắp ly ra uống một hớp nhỏ, hai bay giữ lấy rồi xuống xe. Có trái cây trong miệng, lúc cô nói chuyện với Triệu Tình Tình cũng không quá quẫn bách.

 

Hai người nhìn chằm chằm hai anh em nhà họ Hướng sửa lốp xe. Kỹ thuật của Hướng Minh Hưng tốt hơn Hướng Minh Vũ một chút, cũng nhanh nhẹn, gã nói: “Lúc trước còn làm việc trên công trường, sửa mấy thứ đồ chơi này không ít.”

 

Hướng Minh Vũ không hé răng, có đều khi quay đầu thấy Lâm Ngọc Nhiêu đứng kia, hai tay ôm ly trà lớn, miệng nhỏ chu ra uống mấy hơi, thấy Hướng Minh Vũ nhìn qua đây, mi mắt cong cong, còn nghiêng đầu nháy mắt với anh nữa.

 

Trong lòng Hướng Minh Vũ ấm áp, cong cong môi, lại quay đầu giúp đỡ anh trai.

 

Lực chú ý của Triệu Tình Tình bị phân tán, không biết suy nghĩ điều gì mà cũng không để ý tới hai người mắt đi mày lại.

 

Cuối cùng vẫn là Lâm Ngọc Nhiêu đột nhiên thò qua nhỏ giọng hỏi cô ấy: “Bây giờ cô còn thích Hướng Minh Hưng không?”

Câu hỏi này vừa thốt ra, mặt mũi Triệu Tình Tình trắng bệch, cô ấy nghĩ là Lâm Ngọc Nhiêu đang cảnh cáo mình, cũng không để tâm tới đau đớn trong lòng, lắc lắc đầu: “Không còn, đã không thích từ lâu rồi.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cảm thấy phản ứng của cô ấy rất kỳ lạ, nghĩ nghĩ mới ý thức được điều gì, vì thế càng nhỏ giọng hỏi: “Hướng Minh Hưng không nói chuyện của tôi với anh ấy cho cô nghe à?”

 

Vẻ mặt Triệu Tình Tình mờ mịt, chuyện gì cơ?

 

Lâm Ngọc Nhiêu giật giật khóe miệng. Không phải Hướng Minh Hưng đã tìm Triệu Tình Tình nói chuyện rồi sao, tại sao lúc này Triệu Tình Tình lại có biểu hiện này: “Hôm nay tôi đã ly hôn với anh ấy rồi. Người tôi thích là Hướng Minh Vũ.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cũng không sợ Triệu Tình Tình chê cười, có lẽ khi thích một người chính là muốn để cho người khác biết được. Tuy rằng chuyện này đã vượt ngưỡng luân thường đạo lý, không thể nào nói cho người khác nghe. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy Triệu Tình Tình sẽ hiểu cho cô, hơn nữa còn ủng hộ cô.

 

Triệu Tình Tình choáng váng, vẻ mặt cứng ngắc hoàn toàn. Cô ấy ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Nhiêu, có chút phản ứng không kịp. Lâm Ngọc Nhiêu vừa mới nói cô ấy thích Hướng Minh Vũ? Cô không nghe lầm đấy chứ?

 

“Không thể tưởng tượng nổi đúng không? Quá kinh hãi thế tục phải không?” Lâm Ngọc Nhiêu rũ mi, nhấp một ngụm trà: “Nhưng hết cách rồi, người tôi thích chính là anh ấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)