TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.158
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Hướng Minh Vũ nhíu nhẹ mày, không ngờ được lại gặp cô hai ở đây. Có điều trên mặt anh cũng không hề thể hiện ra cảm xúc kinh hoàng hay ê chề gì. Bởi vì theo cách nhìn của anh, chuyện của anh với Lâm Ngọc Nhiêu, sớm muộn gì cô hai cũng sẽ biết.

 

“Cô hai.” Hướng Minh Vũ lặng thinh chắn trước người Lâm Ngọc Nhiêu, che lại toàn bộ vẻ mặt sợ hãi của cô lại. Lâm Ngọc Nhiêu trốn sau lưng Hướng Minh Vũ, tuy là không nhìn thấy được ánh mắt của cô hai nhưng cô vẫn như bị rơi vào hầm băng, cả người không khống chế được run lẩy bẩy.

 

Cô hai tin tưởng cô như thế, kết quả…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô hai đang chết trân người cách đó không xa, nhìn phản ứng của hai người này thì bà đã biết tối qua không phải là bà nghĩ nhiều, mà sự thật chính là như thế. Cô hai khó thể chấp nhận được, xoay người đi ngay. Bây giờ đầu óc bà đang vô cùng rối loạn, nghĩ sao cũng không nghĩ thông được vì cớ gì mà hai người này lại lăn lộn chung một chỗ với nhau rồi, Hướng Minh Hưng làm gì mà lại không biết!

 

Hướng Minh Vũ thấy thế, cúi đầu nhìn Lâm Ngọc Nhiêu một cái.

“Cậu mau đuổi theo đi!” Lâm Ngọc Nhiêu đẩy đẩy Hướng Minh Vũ, bây giờ cô không còn mặt mũi nào gặp cô hai nhưng không thể để cô hai một mình trong tình huống như thế này được, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.

 

“Cùng đi đi.” Hướng Minh Vũ nắm lấy bàn tay Lâm Ngọc Nhiêu: “Trốn tránh cũng không phải là cách tốt, cô hai đã nhìn thấy rồi, không bằng nhân cơ hội này thẳng thắn luôn đi.”

 

“Không không không, không được.” Lâm Ngọc Nhiêu lắc lắc đầu, hốc mắt đỏ ửng: “Tôi không có mặt mũi nào gặp bà ấy.”

 

“Sai đâu phải ở em, anh sẽ nói rõ ràng với cô hai.” Hướng Minh Vũ sẽ không để mặc Lâm Ngọc Nhiêu ở đây rồi đuổi theo cô hai. Cảm xúc cô hai không ổn định, bản thân cô cũng thế, chỉ có thể kéo cô đi cùng, anh mới an tâm được.

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị Hướng Minh Vũ kéo ra khỏi cửa hàng nội y, cũng may cô hai còn chưa đi xa, bà đang chờ đèn đỏ trước vạch cho người đi bộ.

 

Hướng Minh Vũ nhìn thời gian, cũng đến giờ hẹn có thể tới Food City rồi, vì thế nhanh chóng gọi điện thoại cho anh trai, cũng nói rõ tình huống hiện giờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Hướng Minh Hưng biết được tin này cũng cứng họng một lát, nói: “Vậy đưa cô hai cũng tới đây đi, việc này sớm hay muộn cũng phải đối mặt.” Cảm xúc cô hai hoảng hốt, đi dọc theo hàng người qua lối đi bộ thì bị Hướng Minh Vũ bắt lấy.

 

Hướng Minh Vũ nắm chặt cổ tay cô hai: “Cô hai, chuyện không giống như cô nghĩ không thể để người biết vậy đâu. Giờ chúng ta cùng tới Food City, anh trai cháu đang đợi ở đó, chúng cháu thẳng thắn nói hết mọi chuyện với cô.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu không nói một tiếng đi theo sau, đưa mắt đánh giá vẻ mặt cô hai. Sắc mặt của cô hai chỉ hơi tái nhợt một chút, cũng chưa đến mức cuồng loạn.

 

Ba người gọi một chiếc taxi đi tới phía tầng trệt của Food City, chờ Hướng Minh Hưng nhìn thấy ba người thì bước nhanh chân tới: “Cô hai.” Gã duỗi tay túm lấy tay cô hai, cường thế kéo bà đi: “Lên lầu trước đã ạ.”

 

Sau khi tới ghế lô rồi, Hướng Minh Hưng gọi món, còn bảo nhân viên phục vụ pha trà đưa lên, lúc này mới đóng cửa ghế lô lại.

 

Cô hai nhẫn nhịn cũng tới cực hạn rồi, bà đỏ mắt nhìn hai anh em Hướng Minh Hưng, giận điên người lại đau xé lòng, tầm mắt trượt sang liếc Lâm Ngọc Nhiêu một cái. Lâm Ngọc Nhiêu cúi đầu, không dám nhìn bà.

“Cô hai, là chúng cháu có lỗi với Ngọc Nhiêu trước.” Hướng Minh Hưng chủ động thẳng thắn. Chuyện đêm tân hôn hôm đó, tuy rằng nói ra thì quá mất mặt uất ức, nhưng vì để cô hai không hiểu lầm Lâm Ngọc Nhiêu, Hướng Minh Hưng vẫn rất thản nhiên nói hết mọi chuyện ra.

 

“Đúng thế, mọi chuyện vốn là như vậy. Vốn dĩ anh trai cháu đã không có tình cảm với Ngọc Nhiêu rồi, mà cháu lại thích Ngọc Nhiêu, cho nên mới có một màn như cô hai nhìn thấy hôm nay.”

 

Cô hai là một người phụ nữ nông thôn thành thật chất phác chưa thấy nhiều sự đời, bị hai đứa cháu trai làm ra chuyện kinh hãi thế tục cả kinh hết nửa ngày không nói thành lời. Vốn bà đã cho rằng là Lâm Ngọc Nhiêu mồi chài Hướng Minh Vũ, sau đó Hướng Minh Hưng mới giận dữ rồi xảy ra chuyện như kia với Triệu Tình Tình. Ai ngờ kết quả…

 

“Cô hai, hôm nay ba người chúng cháu lên huyện là vì làm thủ tục ly hôn, giấy chứng nhận ly hôn cũng đã làm xong rồi. Minh Vũ, đưa cho cô hai xem.” Hướng Minh Hưng hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót. Nếu cơ hội đã tới rồi, vậy thì thuận nước đẩy thuyền luôn đi. Bằng không sau này mới nói chuyện ly hôn cho cô hai, chỉ sợ cô hai không thể nào chấp nhận được.

 

Hướng Minh Vũ lấy giấy chứng nhận ly hôn ra, đẩy tới trước mặt cô hai. Cô hai cũng từng được đi học, mấy chữ giấy chứng nhận ly hôn vẫn có thể đọc ra được. Bốn chữ chói mắt đó đâm vào mắt bà, bà muốn phủ nhận cũng không còn cơ hội.

 

Nhìn nửa ngày, cô hai như người không hồn hỏi: “Vậy mấy đứa như bây giờ, định tính toán làm sao đây? Minh Vũ cưới Ngọc Nhiêu à?” Bà không dám nghĩ tới trường hợp kia. Nếu việc này bị người trong thôn biết được, sau này bà còn mặt mũi đâu mà gặp người ta, cột sống cũng bị người ta chọc gãy. Trong lúc nhất thời, hai anh em không một ai lên tiếng. Tuy rằng đúng là Hướng Minh Vũ có quyết định này, nhưng Lâm Ngọc Nhiêu thì không. Cô và cô hai giống nhau, không chấp nhận được cách làm này.

 

“Cô hai, tuy rằng cháu ly hôn với Ngọc Nhiêu rồi nhưng việc này chỉ có vài người chúng ta biết thôi. Bên ngoài Ngọc Nhiêu vẫn có thể dùng thân phận vợ cháu sống tiếp trong nhà mình.” Đây là biện pháp duy nhất trước mắt tốt cả đôi đường mà Hướng Minh Hưng có thể nghĩ ra được.

 

“Vậy cháu thì sao? Không kết hôn?” Nghĩ tới Triệu Tình Tình kia, đầu cô hai muốn nổ tung ra. Bà không thể hiểu nổi tại sao giới trẻ bây giờ lại không cần mặt mũi, không có giới hạn như thế được.

“Kết chứ ạ, gặp được người phù hợp thì sẽ kết.” Hướng Minh Hưng trấn an cô hai: “Cô hai, cháu và Ngọc Nhiêu không có tình cảm gì, hơn nữa em ấy còn bị cháu với Minh Vũ gài bẫy kéo xuống hố. Cô cũng biết em ấy không phải là loại người không biết nghe lời, chuyên làm xằng làm bậy gì. Rơi vào bước đường ngày hôm nay, cũng là hai anh em cháu ép buộc mà thành.”

 

“Cô hai, cuộc sống của chúng ta không phải sống cho người khác nhìn, đóng cửa lại chỉ cần chúng ta đối xử tốt với Ngọc Nhiêu là được, cháu tin cô hai cũng sẽ ủng hộ bọn cháu.” Hướng Minh Hưng biết suy nghĩ của cô hai, nhưng anh vẫn hy vọng bà có thể nghĩ thoáng một chút. Cô hai không nói lời nào, vẫn cảm thấy chuyện này thật khó chấp nhận.

 

Bốn người yên lặng ăn xong một bữa cơm, sau đó con gái cô hai gọi điện thoại tới, nói cô ấy tới huyện thành rồi, hỏi mẹ đang ở đâu, muốn hai mẹ con cùng về.

 

“Việc này cô phải suy nghĩ kỹ càng đã.” Cô hai ngồi lên xe taxi rồi thì ném lại một câu như thế, nghênh ngang đi mất.

 

Trong lòng Lâm Ngọc Nhiêu thấp thỏm, vừa khổ sở vừa lo âu, cảm thấy mình đã phụ sự kỳ vọng của cô hai rồi

 

“Cô hai thoáng lắm, chuyện này xảy ra quá mức đột nhiên với bà, có điều em yên tâm, bà sẽ suy nghĩ cẩn thận.” Hướng Minh Vũ xoa xoa đầu Lâm Ngọc Nhiêu: “Về nhà thôi.”

 

Trên đường về nhà, ba người gặp Triệu Tình Tình đang bị hỏng xe. Một nốt nhạc đệm nhỏ làm tan đi không khí nặng nề trên xe.

 

“Anh đi xem nào.” Hướng Minh Hưng mở cửa xuống xe, Lâm Ngọc Nhiêu cũng hạ cửa xe sau xuống, dò đầu ra nhìn. Cô quét mắt nhìn Triệu Tình Tình mặc bộ đồ thể thao, sức sống thanh xuân bắn ra bốn phía, tuy để mặt mộc nhưng lại rất dễ thương.

 

Triệu Tình Tình cũng nhìn thấy cô, nở nụ cười cho chút xấu hổ.

 

Lâm Ngọc Nhiêu cũng không biết xe có hỏng nặng lắm không, quay đầu hỏi Hướng Minh Vũ bên cạnh: “Cậu không xuống nhìn xem?”

“Đi.” Hướng Minh Vũ bình tĩnh nhìn cô, đột nhiên thò đầu qua hôn lên khóe môi cô, nhỏ giọng nói: “Em đừng có suy nghĩ miên man nữa, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết hết. Cứ tin ở anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)