TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.184
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Đi ra khỏi cửa hàng quần áo, Hướng Minh Vũ thường nhìn trộm Lâm Ngọc Nhiêu mấy cái, sợ Lâm Ngọc Nhiêu nổi giận.

 

Trên mặt Lâm Ngọc Nhiêu lại chẳng có chút cảm xúc gì, thậm chí lúc Hướng Minh nhìn qua đây, cô còn nghi ngờ anh: “Sao thế?” rồi đưa tay lên sờ mặt mình: “Trên mặt tôi có dính gì sao?”

 

Thấy phản ứng của cô thế này, trong lòng Hướng Minh Vũ loạn cào cào, sao có thể bình tĩnh thế này chứ? Hay là đợi tí nữa mới tính sổ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đâu có đâu, chỉ là thấy em đẹp thôi.” Quan tâm cô nghĩ gì làm gì chứ, anh mau chóng vuốt đuôi theo.

 

Nghe thế, Lâm Ngọc Nhiêu cười ngượng ngùng, còn đáng yêu anh một cái: “Miệng này của cậu mới được bôi mật hả?”

 

“Còn không phải à? Mới vừa ăn nước đường trong miệng em đó.” Hướng Minh Vũ thấy mặt Lâm Ngọc Nhiêu hồng hồng, trong lòng lại lăn tăn gợn sóng, cầm lấy tay nhỏ của cô lôi kéo: “Bây giờ đi đâu? Có muốn mua gì nữa không?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị anh nắm tay cũng không giãy ra, lườm anh một cái, nhìn mấy túi đồ đang được anh xách trên tay kia. Thời gian vẫn còn sớm, không thì lại đi dạo một lúc?

 

“Giày cao gót có cần mua không?” Hôm nay vốn là một ngày vui vẻ, vốn trước đó Hướng Minh Vũ đã dự tính phải chúc mừng một phen, không những ăn ngon uống tốt mà còn phải sắm sửa cho Lâm Ngọc Nhiêu từ đầu tới chân.

 

Đúng lúc trong trung tâm thương mại có không ít giày dép hàng hiệu, Hướng Minh Vũ không chờ Lâm Ngọc Nhiêu đồng ý đã kéo cô vào đại một cửa hàng nào đó.

“Em ngồi xuống đây đi, anh đi chọn cho em.” Hướng Minh Vũ đè bả vai Lâm Ngọc Nhiêu để cô ngồi xuống ghế, được nhân viên cửa hàng giới thiệu mẫu mã, anh đã nhấc mấy đôi giày cao gót đơn sắc và mấy đôi bốt cổ cao về.

 

Đang lúc thu đông rồi, anh chọn cho Lâm Ngọc Nhiêu đủ loại, đế cao có, đế bằng có, cổ thấp có, cổ cao cũng có, người phụ nữ của anh, không thể thiếu món gì được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự chu đáo của Hướng Minh Vũ làm trong lòng Lâm Ngọc Nhiêu nhịn không được nở nụ cười, thấy anh cầm giày dép qua đây, cô chủ động tháo đôi bốt trên chân ra. Lúc này, Hướng Minh Vũ ngồi xổm xuống trước mặt cô, hỏi: “Muốn thử cổ cao hay cổ thấp?”

 

“Cổ cao đi.” Lâm Ngọc Nhiêu muốn mua bốt cổ cao, mùa đông dễ phối đồ, cũng giữ ấm được.

 

“Được.” Hướng Minh Vũ nghe lời đưa đôi bốt cổ cao qua, không cho nhân viên cửa hàng có cơ hội thể hiện, anh nắm lấy chân nhỏ của Lâm Ngọc Nhiêu đeo vào. Bốt cổ cao có khóa kéo, chân Lâm Ngọc Nhiêu lại thon, đi vào rất dễ dàng.

 

“Đứng lên em cảm thấy thế nào.” Hướng Minh Vũ nhìn dáng vẻ gợi cảm của Lâm Ngọc Nhiêu khi đi boot cổ cao, yết hầu nhịn không được lăn lăn. Bình thường ở nhà Lâm Ngọc Nhiêu hay đi giày đế bằng, ngay cả hôm nay cũng chỉ đi một đôi boot cổ thấp, đều là loại đế bằng cả. 

 

Nhưng thỉnh thoảng phụ nữ đi giày cao gót, mị lực đúng là tăng lên trong nháy mắt.

 

Lâm Ngọc Nhiêu đỡ tay Hướng Minh Vũ đứng lên, lâu lắm rồi cô không đi giày cao gót bảy tám phân, ít nhiều cũng có chút không quen. Cô đi tới trước kính, ngó nghiêng trái phải, sau đó hỏi dò Hướng Minh Vũ: “Thế nào?”

 

Ánh mắt Hướng Minh Vũ càng sâu hơn: “Đẹp.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cười cười: “Vậy đôi này đi.”

 

“Mua thêm mấy đôi nữa, thay đổi.”

 

Trước kia Hướng Minh Vũ làm gì có cơ hội mua giày dép cho Lâm Ngọc Nhiêu cách quang minh chính đại thế này. Đến cả mấy bộ quần áo mua khi trước cũng là trộm mua trên mạng về, đâu dám để cho anh trai biết.

 

Có điều bây giờ không giống nữa rồi. Lâm Ngọc Nhiêu là người phụ nữ của anh, anh thích mua thế nào thì mua thế đó.

 

Lâm Ngọc Nhiêu lại đi dạo quanh cửa hàng vài vòng, vừa ý thêm một đôi nữa, vậy là mua cả. Tính tiền xong lại bị Hướng Minh Vũ kéo vào một cửa hàng khác, mua thêm mấy đôi nữa.

 

“Bên kia có bán đồ trang sức, vào đó xem đi.” Hai tay Hướng Minh Vũ treo đầy túi mua hàng, nhưng anh nhìn thấy đồ mà Lâm Ngọc Nhiêu có thể mang là kéo cô vào đó ngay.

 

Thế là trên người Lâm Ngọc Nhiêu lại thêm một bộ trang sức bằng bạch kim. Khuyên tai, vòng cổ, lắc tay, còn có thêm một đôi nhẫn kiểu dáng đơn giản trang nhã cho hai người: “Em một cái, anh một cái. Đợi tới khi kết hôn chúng ta lại mua nhẫn cưới khác.” Hướng Minh Vũ đeo nhẫn lên ngón áp út cho Lâm Ngọc Nhiêu, sau đó còn thúc giục cô đeo chiếc dành cho nam lên tay anh nữa.

 

Tay đeo nhẫn của hai người đặt cạnh nhau, Hướng Minh Vũ còn chụp ảnh lại, vui vẻ cười híp mắt: “Đẹp mắt quá.” Mặc dù ngoài miệng Lâm Ngọc Nhiêu không nói gì nhưng ánh mắt đều vương ý cười, cũng rất vui vẻ.

Tuy rằng không biết lễ cưới của cô với Hướng Minh Vũ đời này có thể được cử hành hay không, nhưng chỉ cần Hướng Minh Vũ còn nhớ tới việc này, trong lòng cô đã vô cùng thỏa mãn rồi.

 

“Nội y có cần mua không?” trung tâm thương mại vẫn còn chưa dạo hết, Hướng Minh Vũ lại nhìn thấy một cửa hàng bán nội đi: “Anh hết qυần lót để mặc rồi, cùng mua luôn đi.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu: “…”

 

Trong cửa hàng nội y rất nhiều người, Hướng Minh Vũ nhìn áo ngực đủ màu đủ loại, nghĩ tới hình ảnh Lâm Ngọc Nhiêu mặc những đồ đó trên người, anh em bên dưới lại nhịn không được ngo ngoe rục rịch muốn đứng thẳng. Anh nhanh chóng ném mấy suy nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu, nghiêm túc chọn lựa, chỉ vào một bộ nội y màu đen vô cùng sexy, hỏi Lâm Ngọc Nhiêu: “Bộ này thế nào?”

 

“Sao cậu tự nhiên quá vậy?” Lâm Ngọc Nhiêu phát hiện sau khi Hướng Minh Vũ tiến vào cửa hàng nội y thì không hề có chút xấu hổ ngại ngùng gì, không giống mấy người đàn ông khác, mặt đỏ tai hồng. Anh rất tự nhiên, thậm chí còn rất hưởng thụ, nhìn tới nhìn lui.

 

“Mua đồ lót cho người phụ nữ của mình thì có gì mà phải mất tự nhiên? Chẳng lẽ chuyện này mà cũng mất mặt à?” Hướng Minh Vũ không hiểu, anh ôm eo thon Lâm Ngọc Nhiêu, nhỏ giọng nói: “Hơn nữa mấy thứ này còn không phải là mặc cho người đàn ông của mình coi à, kiểu dáng anh thích cũng muốn em mặc lên cho anh nhìn.” Lâm Ngọc Nhiêu đỏ mặt, biết ngay trong đầu người này không có nghĩ được điều gì tốt mà.

 

“Da em trắng bóc, mặc bộ màu đen kia chắc chắn sẽ đẹp hút mắt. Không cần em động thủ có khi gậy thịt anh đã cứng không được bao lâu mà muốn bắn luôn rồi.” 

 

Hướng Minh Vũ chẳng thèm giữ kẽ: “Còn có bộ đồ xuyên thấu kia nữa, mặc như không mặc. Anh nghĩ có khi núm vú với động dâm cũng không che hết được đâu. Em cũng mua một bộ đi, anh muốn nhìn em mặc.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu bịt kín miệng Hướng Minh Vũ lại: “Xin cậu đó, nói ít chút đi. Xung quanh toàn người là người, cậu không biết xấu hổ nhưng tôi thì vẫn cần mặt mũi!”

Hướng Minh Vũ buồn cười, thích nhìn dáng vẻ thẹn thùng đỏ mặt này của cô. Cô chẳng cần làm gì khác, chỉ cần đỏ mặt dùng mắt hạnh trừng anh thôi cả người anh cũng tê dại hết cả rồi, một lòng chỉ muốn điên đảo vì cô.

 

Ngửi mùi kem dưỡng da ngòn ngọt trên tay cô, Hướng Minh Vũ nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm. Nhìn cô cắn răng trợn mắt cảnh cáo, anh thật muốn ôm cô cùng hôn lưỡi, hôn cho cô ý loạn tình mê lắc mông cầu xin anh chơi cô.

 

Có điều suy xét tới hoàn cảnh ở đây thực sự không cho phép, anh mà chọc cô giận như lúc trước thì chết, thế là không dám lỗ mãng nữa, chỉ cười gật gật đầu: “Rồi, rồi, rồi, không nói nữa.”

 

Trong lòng bàn tay đều là nước miếng của anh, ướt rượt. Anh còn cười lưu manh như thế kia, rõ ràng là không để lời cô nói vào đầu mà.

 

“Minh Vũ?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, cách rất gần. Hướng Minh Vũ và Loan Nha đồng thời nhìn lại. Cô hai đang đứng ở kệ hàng nội y cho người lớn tuổi cách đó chừng 1 mét. Sắc mặt bà trắng bệch nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt dại ra, mặt cũng dần dần vặt vẹo, môi bởi vì quá mức kích động mà giật giật: “Hai, hai đứa….”

 

Sét đánh giữa trời quang giáng xuống đỉnh đầu Lâm Ngọc Nhiêu. Cô choáng váng đầu óc không suy nghĩ được gì, lỗ tai ù ù. Xong đời, bị cô hai bắt gian tại trận luôn rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)