TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.179
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Lâm Ngọc Nhiêu xấu hổ mặt đỏ tai hồng, ở đây khắp nơi gió lùa, vì là phòng cách vách có chút âm thanh gì thì chắc chắn người bên ngoài có thể nghe được rõ ràng ràng.

 

“Không được, hoặc là cậu tự giải quyết hoặc là cậu nhịn đi.” Lâm Ngọc Nhiêu cũng sẽ không chiều Hướng Minh Vũ. Dựa vào đâu mà tùy thời tùy chỗ anh cũng có thể động dục lại bắt cô không màng liêm sỉ, toàn lực phối hợp với anh chứ!

 

Cô đẩy Hướng Minh Vũ ra, cầm quần áo đi sang phòng bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong kia Hướng Minh Vũ cứng đờ người. Sau một hồi lâu anh mới phát hiện Lâm Ngọc Nhiêu bỏ mặc anh rồi đi mất rồi.

 

Anh cúi đầu nhìn gậy thịt đang tinh thần phấn chấn, bây giờ mà đi ra chắc chắn là không thể được rồi, anh chỉ có thể đen mặt thò tay xuống cầm lấy nó tuốt tuốt, mong đợi có thể nhanh chóng bắn ra.

 

Sau khi Lâm Ngọc Nhiêu đi ra khỏi phòng đó, biết trong một chốc một lát Hướng Minh Vũ sẽ không thể ra được, đành kệ anh ở đó mà đi chọn mấy bộ quần áo phù hợp với mình. Sau đó cô ung dung đi tới phòng thử đồ thử xem thế nào.

 

Lúc đi ngang phòng mà Hướng Minh Vũ đang ở, cô còn cố ý nghiêng tai lắng nghe. Vào lúc cô nghe được âm thanh Hướng Minh Vũ đang quay tay, lỗ tai đỏ bừng lên, thầm mắng đồ cầm thú.

 

Hướng Minh Vũ tuốt nửa ngày vẫn không ra được, vừa phiền vừa gấp, muốn châm điếu thuốc rồi tiếp tục nhưng lại nhớ tới khi vào trong cửa hàng có treo biển cấm hút thuốc, anh chỉ có thể tận lực nhớ lại dáng vẻ phong tao dâm đãng của Lâm Ngọc Nhiêu khi dưới thân anh. Anh hận không thể bắn ra ngay lập tức rồi bỏ chạy lấy người cho xong.

 

Lâm Ngọc Nhiêu thử xong quần áo, nhìn đồng hồ. Hướng Minh Vũ đã ở trong đó hơn 20 phút rồi, may mà cửa hàng này lớn, nhân viên cũng không nhiều, không có hơi đâu mà canh phòng thử đồ, bằng không nhất định sẽ nghi ngờ.

 

Cô cầm quần áo đã thử xong, gõ cửa phòng Hướng Minh Vũ đang đứng: “Cậu còn chưa xong à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa nghe thấy cô lại đây, Hướng Minh Vũ mở cửa ra kéo cô chui tọt vào: “Mau làm cho anh bắn ra đi, dùng tay cũng được, anh tự tuốt mãi không ra.” Hướng Minh Vũ dục hỏa đốt người, ảo não nôn nóng ấn Lâm Ngọc Nhiêu ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng thay đồ, bắt lấy tay cô nắm lấy gậy thịt của mình.

 

“Mau tuốt đi, anh tuốt tới gậy thịt nóng rát rồi mà còn không ra.”

 

Anh thực sự không ngờ tới mình cũng có một ngày rơi vào tình huống xấu hổ này, trải giác này quá mức đau đớn.

 

Lâm Ngọc Nhiêu nhìn gậy thịt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Quy đầu trướng đến đỏ bừng, trong mã mắt không ngừng tiết ra chất dịch nhầy, gậy thịt nổi đầy gân xanh cuốn vòng, giống như bị nghẹn sắp không trụ nổi nữa rồi. Nếu thực sự còn không ra được, giây tiếp theo sẽ nổ mạnh mất.

 

“Nhìn gì đó? Muốn ăn à?” Đợi mãi không thấy Lâm Ngọc Nhiêu tuốt giúp cho, Hướng Minh Vũ khó chịu híp nửa mắt. Vừa cúi đầu một cái đã thấy hai mắt cô sáng lòe nhìn chằm chằm gậy thịt lớn của anh. Bộ dáng chăm chú khát vọng kia kích thích anh lập tức đẩy gậy thịt tới bên miệng cô, nhỏ giọng dỗ: “Bú cho anh mấy cái đi, chị dâu, Ngọc Nhiêu, cục cưng, người đàn ông của em sắp nổi điên rồi.”

 

Nghe anh tự xưng là người đàn ông của cô, bên miệng còn có gậy thịt nóng hầm hập, Lâm Ngọc Nhiêu đỏ mặt trừng anh: “Cậu đúng là không biết xấu hổ.”

 

Cô vừa mới mở miệng đã cho Hướng Minh Vũ cơ hội, anh nhân đó đẩy mông một cái, 1/3 gậy thịt đã đâm vào miệng nhỏ của Lâm Ngọc Nhiêu. Lâm Ngọc Nhiêu sợ tới mức ưm ưm liên tục. Nhưng cô nhanh chóng ý thức được hoàn cảnh nơi này không cho phép cô phát ra âm thanh, chỉ có thể cố gắng dùng đầu lưỡi đẩy gậy thịt của anh ra.

 

“A a sướng quá, đúng rồi, cứ thế liếm anh đi.” Đầu lưỡi mềm mại đảo vòng quanh gậy thịt liếm qua liếm lại. Hướng Minh Vũ tuốt nửa ngày không hề thấy sướng chút nào, cô vừa động một cái đã sướng lên tiên. Anh kích động đẩy eo, ấn gáy Lâm Ngọc Nhiêu xuống, ra sức nhét gậy thịt lớn vào hết trong miệng cô, quy đầu còn chạm tới yết hầu: “Đĩ dâm, chặt quá, nóng quá, anh đâm vào họng được không? Hửm? Nuốt gậy thịt của người đàn ông em vào sâu hơn đi được không?”

 

Trên phương diện tình dục, lúc nào miệng lưỡi Hướng Minh Vũ cũng cợt nhả được. Anh thì sướng đấy nhưng Lâm Ngọc Nhiêu thì thảm rồi. Từ khi cô thân thiết với Hướng Minh Vũ tới nay, số lần mút sâu vào họng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói đúng hơn là số lần cô khẩu giao cho anh còn chưa đếm hết mười đầu ngón tay ấy chứ.

 

Cô rất không thích gậy thịt lớn chọc loạn trong cổ họng mình, cách làm này làm cô cảm thấy khó chịu buồn nôn không ngừng. Hàm răng không khỏi muốn cắn nó một cái. Hướng Minh Vũ cảm giác được ý đồ của cô, mông kích thích, bắp đùi căng chặt, cơ thể đổ đầy mồ hôi. Anh đẩy nhanh tốc độ cắm vào rút ra, ý thức bị tình dục thúc ép, anh cảm thấy sớm muộn gì anh cũng sẽ chết trên người Lâm Ngọc Nhiêu mất thôi. Dù là động dâm hay là miệng nhỏ này, đều khiến anh mơ màng muốn ngừng mà không được.

 

“Chị dâu, đừng cắn em, cắn đứt rồi sau này chị làm sao giờ.” Sợ Lâm Ngọc Nhiêu lại cắn, một tay anh nắm lấy cằm cô, một tay nắm tóc, ấn đầu cô không để cô lộn xộn, gậy thịt điên cuồng đâm chọc trong miệng cô.

 

Nước miếng trong miệng Lâm Ngọc Nhiêu bị chơi thành tiếng, tẩm ướt hết gậy thịt lớn của Hướng Minh Vũ, lại bị gậy thịt kéo tràn ra ngoài, chảy xuống cằm, qua cuống họng rồi trượt sâu xuống.

 

Hướng Minh Vũ chơi tới sung mãn, Lâm Ngọc Nhiêu dần không ngồi được, bị anh dẫn theo nửa quỳ ngồi trên đất, hai tay chống lên đùi anh, bị bắt liên tục bú sâu hơn nữa. Cô buồn nôn không thôi, nước mắt ứa ra, miệng cũng bị ma sát tới không còn cảm giác, cuối cùng Hướng Minh Vũ cũng rên rỉ bắn ra.

 

Lâm Ngọc Nhiêu vốn định để anh bắn ra ngoài, nhưng Hướng Minh Vũ là tên khốn kiếp ác độc, anh nhéo cằm cô không có rút gậy thịt ra, tinh dịch nồng đậm đều phun hết vào yết hầu cô, sặc tới mức tí nữa tinh dịch cũng phụt ra từ lỗ mũi cô rồi.

 

“Nuốt xuống đi.” Hướng Minh Vũ bắn ra rồi gậy thịt vẫn còn ở trong miệng Lâm Ngọc Nhiêu nhợt nhạt đâm chọc. Anh quá thích cảm giác được cô bú mút, linh hồn nhỏ bé cũng bị mút ra theo.

 

Chờ Lâm Ngọc Nhiêu bị ép nuốt hết tinh dịch của Hướng Minh Vũ xuống bụng rồi, lúc này anh mới lưu luyến rút gậy thịt đã mềm một nửa trong miệng cô ra. Anh đỡ Lâm Ngọc Nhiêu ngồi lên ghế, sau đó lấy một bộ quần áo cô mang theo vào lau miệng cho cô.

 

Lâm Ngọc Nhiêu hai mắt đẫm lệ, tóc tai toán loạn, khẽ nhếch miệng nhỏ thở dốc không ngừng. Cổ họng cô rất đau, cảm giác vô cùng rõ, giống như cây gậy thịt kia của Hướng Minh Vũ vẫn còn nhét trong miệng cô quấy đảo không ngừng vậy.

 

“ còn ổn không?” Hướng Minh Vũ sướng xong thì biết mình xong đời rồi. Hôm nay về nhất định Lâm Ngọc Nhiêu sẽ không tha cho anh đâu.

 

Lâm Ngọc Nhiêu đẩy cơ thể đang dí sát rạt vào người cô của Hướng Minh Vũ ra, đỡ vách tường đứng lên. Cô cũng không biết mấy rồi động tĩnh của hai người có bị người khác nghe thấy không nữa. Nếu có người nghe được, cô cũng chẳng còn mặt mũi đâu ra khỏi phòng thay đồ này nữa.

 

“Cậu đi ra ngoài nhìn xem đi.” Cô không yên tâm, cần một người đi ra trước nhìn tình huống bên ngoài xem thế nào.

 

Hướng Minh Vũ nhanh chóng gật đầu: “Anh đi xem, anh đi xem.” Anh quét mắt nhìn đống quần áo cô ôm tới lúc trước, lại nhìn áo khoác mà anh tiện tay cầm lấy lau miệng cho Lâm Ngọc Nhiêu, hỏi: “Những cái này phải mua hết à?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu vừa nghe, lập tức đá anh một cái đầy hung tợn: “Cậu biến chúng thành thế này rồi còn không mua?”

 

Hướng Minh Vũ bị đá đau nhưng trên mặt vẫn mặt dày mày dạn cười cười: “Mua mua mua, mua hết.” Anh dò đầu ra khỏi phòng thử, đáng giá một vòng lại rụt cổ về: “Không có ai hết.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu nghe xong trong lòng dễ chịu hơn chút, lôi kéo Hướng Minh Vũ đi tính tiền.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)