TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.208
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Hướng Minh Vũ và anh trai tán dóc suốt dọc đường, sau 40 phút thì tới Cục dân chính trong huyện thành. Bởi vì thời gian vẫn còn khá sớm nên trong Cục dân chính ngoài mấy nhân viên công vụ ra thì không có mấy người khác.

 

Lâm Ngọc Nhiêu và Hướng Minh Hưng đi làm thủ tục, hai người cũng khá là thoải mái. Trong thành phố lớn không ai quen biết ai, lại có Hướng Minh Vũ đứng ngoài canh gác, lỡ chẳng may có gặp phải người quen nào cũng sẽ kịp thời né tránh.

 

Thủ tục được tiến hành vô cùng thuận lợi, nhân viên công vụ dựa theo trình tự mà làm, chỉ là lúc nhìn thấy thời gian hai người kết hôn chưa được bao lâu đã đi hôn, ánh mắt nhìn bọn họ nhiều thêm mấy giây: “Thực sự muốn ly hôn sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hướng Minh Hưng và Lâm Ngọc Nhiêu đồng thời gật đầu, nhân viên công vụ cũng không còn lời nào để nói, đóng dấu lên giấy chứng nhận ly hôn.

 

Vào lúc Lâm Ngọc Nhiêu cầm được tờ giấy chứng nhận ly hôn đó, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô nói với Hướng Minh Hưng đang đứng bên cạnh rối rắm không kém: “Hai chúng ta không phải là đôi vợ chồng ly hôn thuận lợi nhất đấy chứ?”

 

Hướng Minh Hưng chứng nhận ly hôn của mình cho Lâm Ngọc Nhiêu: “Sớm biết sẽ có kết cục như ngày hôm nay, lúc trước đúng là không nên cưới em làm gì, để bây giờ em phải rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như thế này, anh cũng áy náy lắm. Giấy chứng nhận ly hôn em xử lý đi, dù sao để chỗ anh cũng chẳng để làm gì.” Nghe gã nói thế Lâm Ngọc Nhiêu lắc đầu ngay: “Anh đừng nói như thế, em cũng sai mà, chúng ta xem như 50/50 đi.” Hướng Minh Hưng cười, tuy trong lòng ít nhiều cũng có chút khổ sở nhưng chuyện này cuối cùng cũng đã giải quyết, xem như trút được gánh nặng.

 

“Đợi tí nữa đi dạo chút đi, từ khi hai chúng ta kết hôn tới giờ, hình như chưa bao giờ đi mua sắm cùng nhau.”

 

“Anh thì thôi đi, em đưa cô ấy đi dạo là được.” Hướng Minh Vũ vẫn luôn để ý tiến trình làm thủ tục bên này, thấy nhân viên công vụ đưa giấy tờ cho hai người rồi, hai người còn ngồi đó nói chuyện nữa, đến gần mới nghe ra anh trai muốn đưa Lâm Ngọc Nhiêu đi dạo phố.

 

Ha ha! Sao anh có thể cho anh trai cơ hội này chứ!

“Không thì anh gọi Triệu Tình Tình ra đây đi?” Hướng Minh Vũ đứng bên cạnh Lâm Ngọc Nhiêu, nghiêng đầu nhìn về phía anh trai: “Thật ra giờ anh có thể lướt được rồi.” Chuyện giữa anh trai và Triệu Tình Tình anh không để tâm lắm. Dù sao chuyện tình cảm cũng không phải anh cứ để tâm là sẽ có tác dụng. Bây giờ anh trai với Lâm Ngọc Nhiêu đã ly hôn rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi.

 

Hướng Minh Vũ vươn tay rút hai tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay Lâm Ngọc Nhiêu, mở ra nhìn, sau đó phất phất tay với anh trai: “Thứ này từ giờ về sau do em cất giữ, hai người ai cũng đừng mong động vào.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hướng Minh Hưng không ý kiến, chỉ cảm thấy dáng vẻ kiêu ngạo này của em trai có chút buồn cười. Nhưng dù có thế nào thì mọi người cũng cùng vui: “Được được được, vậy hai người đi dạo đi, chờ lát nữa ăn cơm thì cùng nhau hay là?”

 

“Ăn cùng nhau đi, tránh cho anh lại chạy đi uống rượu.” Hướng Minh Vũ cất kỹ giấy chứng nhận ly hôn, chuẩn bị nắm tay Lâm Ngọc Nhiêu. Nhưng Lâm Ngọc Nhiêu vừa mới ly hôn xong, nào có mặt mũi đâu mà thân mật tự nhiên với Hướng Minh Vũ trước mặt nhân viên nhà nước chứ, cô đi trước một bước ra khỏi Cục dân chính. Hai anh em nhà họ Hướng nhìn phản ứng này của cô đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu cười cười.

Ba người tác nhau ra ở cửa Cục dân chính. Hướng Minh Hưng lái xe đi rồi, hẹn trưa nay gặp nhau ở lầu 3 Food City.

 

Hướng Minh Vũ nắm tay Lâm Ngọc Nhiêu, mặt mày hớn hở hỏi cô có muốn uống trà sữa không, mới rồi anh nhìn thấy ven đường có một tiệm trà sữa.

“Có, tôi muốn uống thạch sương sáo.” Đã lâu rồi Lâm Ngọc Nhiêu không đi dạo phố, trên đường ngời đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Sống trong thôn bình yên quen rồi, trong lúc nhất thời thấy trong huyện đâu đâu cũng mới mẻ, đến cả không khí cũng tươi đẹp hơn.

 

Nhìn dáng vẻ nửa híp mắt vui vẻ của cô, trong lòng Hướng Minh Vũ ấm như rót trà nóng: “Nếu không thì mua nhà trong huyện nhé?”

 

Hai anh em Hướng Minh Vũ cũng có chút tiền tiết kiệm. Nếu muốn mua ngôi nhà, rút tiền ra mua cũng không thành vấn đề.

 

“Phí tiền thế làm gì.” Lâm Ngọc Nhiêu không đồng ý, lắc lắc đầu: “Nhà ở trong thôn đã rất tốt rồi, trang hoàng cũng tiện lợi lắm, tôi ở rất thoải mái.”

Quan trọng nhất là, cô biết Hướng Minh Vũ không muốn tách ra với anh trai, mà cô cũng quyến luyến cuộc sống bình lặng tự tại trong thôn. Cho nên vẫn nên sống ở trong thôn đi.

 

“Vậy đợi khi nào em muốn vào huyện sống thì lại mua.” Có lẽ Hướng Minh Vũ cũng biết được suy tính của Lâm Ngọc Nhiêu, anh xoa đầu cô thật mạnh: “Đi nào, đi mua trà sữa nào.”

 

Hướng Minh Hưng mua cho Lâm Ngọc Nhiêu một ly lớn, cô ôm hai tay uống, má phình lên phúng phính. Hướng Minh Vũ nhìn mà yết hầu bốc khói. Anh nhớ tới khi Lâm Ngọc Nhiêu ngậm gậy thịt của anh vào miệng ăn cũng không khác thế này bao nhiêu.

Tư tưởng của người này không thể nào nghĩ theo hướng xấu xa được, bằng không sẽ không nhấc nổi chân đi.

 

Hai người đi vào trung tâm thương mại đi dạo. Lúc đi qua một cửa hàng bán quần áo hàng hiệu, Hướng Minh Vũ không đi nổi, Lâm Ngọc Nhiêu nghi hoặc nhìn anh: “Cậu đứng chết trân đây làm gì thế?” Nhìn theo tầm mắt anh cô cũng nhìn thấy cửa hàng, đôi mắt chớp chớp, hiểu ra cái gì: “Cậu muốn mua cho tôi à?”

Trước giờ Hướng Minh Vũ rất ít vào mấy cửa hàng như thế này nhưng bây giờ anh lại muốn làm chút chuyện xấu xa, liền hỏi Lâm Ngọc Nhiêu: “Trong đó có được thử không?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu còn chưa phát hiện ra điểm khác lạ của anh, hút trà sữa nghĩ nghĩ, lại vươn cổ vào trong cửa hàng nhìn nhìn. Mặt tiền cửa hàng này rất lớn, còn là nhãn hiệu hàng nội địa, hẳn là có thể thử: “Chắc là được đó.”

 

“Đi, vào mua cho em mấy món.” Hướng Minh Vũ không cho Lâm Ngọc Nhiêu cơ hội cự tuyệt, kéo cô bước vào trong.

 

Nhân viên cửa hàng còn chưa kịp giới thiệu sản phẩm cho Lâm Ngọc Nhiêu, Hướng Minh Vũ đã nhấc ra mấy cái đưa cô: “Đi thử đi.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu ôm một mớ quần áo vào lòng, cúi đầu nhìn nhìn, có áo khoác có váy. Nhưng mà cô còn chưa nhìn xem có hợp với mình không mà.

 

“Đi đâu thử?” Hướng Minh Vũ ôm vai Lâm Ngọc Nhiêu, hỏi nhân viên cửa hàng khu vực thử đồ ở đâu.

Thứ đồ chơi dưới thân kia của anh đã không khống chế được rồi. Bây giờ anh thừa nhận mình là tên súc sinh không quản được thân dưới nữa rồi. Nhân viên cửa hàng thấy Hướng Minh Vũ lấy toàn mấy món đắt tiền, vội vàng chỉ vào phương hướng phòng thử đồ: “Bên kia ạ, đi vào trong sẽ thấy.”

 

Phòng thử đồ nằm bên trong lối đi nhỏ, không có người nào, cũng không phân biệt nam nữ, có rất nhiều phòng, mỗi phòng đều có vách ngăn và cửa riêng nhưng không có cách âm. Lâm Ngọc Nhiêu bị Hướng Minh Vũ đẩy mạnh vào phòng thử đồ rồi mà vẫn còn ngơ ngác, đầu óc cô loạn xì ngầu, cô thử quần áo mà, anh vào đây làm gì?

 

“Cậu làm…”

 

“Anh cứng.” Hướng Minh Vũ cúi đầu hôn môi Lâm Ngọc Nhiêu, đầu lưỡi làm xằng làm bậy bú mút mạnh môi cô: “Động dâm em còn sưng, không chơi được, em bú cho anh đi.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối. Đúng là phục cái tên lúc nào chỗ nào cũng động dục được như anh luôn đó. Cô vội vàng từ chối, hai tay che trước ngực phòng ngừa anh cởi quần áo cô ra.

 

“Gậy thịt cứng đứng thẳng lên rồi, chị nhìn này, quần cũng bị đội lên thành cái lều rồi.” Hướng Minh Vũ ấn đầu Lâm Ngọc Nhiêu nhìn xuống, Lâm Ngọc Nhiêu trợn tròn mắt nhìn đỉnh lều cao cao chỗ đũng quần anh: “Cậu, cậu sao đột nhiên…”

 

“Em phồng má uống trà sữa anh liền muốn nhét gậy thịt vào miệng em, để em uống tinh dịch của anh rồi.” Hướng Minh Vũ khó chịu cực kỳ. gậy thịt cứng ngắc nặng nề cọ lên bụng Lâm Ngọc Nhiêu: “Bú ra cho anh đi, được không? Hửm?”

 

Lâm Ngọc Nhiêu bị anh làm cho đỏ mặt liên tục thở dốc, khó khăn lắm mới thoát khỏi môi anh, tay anh cũng đã trượt vào lưng quần cô, sắc tình xoa nắn mông cong.

 

“Mút cho em đi, chị dâu, gậy thịt lớn muốn bắn vào họng chị.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)