TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 1.280
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

Có phải đang nghĩ gậy thịt lớn làm sao đâm động dâm sủi bọt không?

 

Sau cao trào, cơ thể hai người đều ướt đẫm mồ hôi, ôm lấy nhau nửa ngày không động đậy, mãi tới khi Lâm Ngọc Nhiêu bị đè không thở nổi mới đẩy đẩy tay Hướng Minh Vũ ra. Hướng Minh Vũ nghiêng người để cô ghé lên ngực anh, bàn tay to khi có khi không vuốt ve lưng trần mịn màng của cô.

 

“Sướng không chị?” Vuốt vuốt một hồi, Hướng Minh Vũ lại muốn xoa nắn mông to mượt mà của Lâm Ngọc Nhiêu. Anh chơi cô bao nhiêu cũng không đủ mà. Thấy anh lại có ý muốn động, Lâm Ngọc Nhiêu vội vàng kéo tay anh ra, cơ thể cũng lật khỏi người anh, lăn sang một bên kéo chăn đắp lên mình, cô thở phì phò trừng anh nói: “Không làm nữa, tôi chịu không nổi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hướng Minh Vũ chơi quá hung ác, đâm tới da non trong tiểu huyệt cô cũng trầy hết cả rồi. Sướng thì sướng đấy nhưng không thể nào không bận tâm tới khả năng chấp nhận của cơ thể được.

 

“Bị thương rồi?” Nghe giọng điệu của cô, Hướng Minh Vũ ngồi bật dậy ngay. Trưa và tối nay đều làm, cơ thể Lâm Ngọc Nhiêu mềm mại yếu ớt, với cách chơi thô bạo kia của anh, khó tránh khỏi bị thương được.

 

“Em nhìn xem nào.” Hướng Minh Vũ nói xong thì kéo chăn ra, tầm mắt ngắm về phía tiểu huyệt Lâm Ngọc Nhiêu.

 

“Không có, không có, chỉ là hơi đau chút thôi.” Lâm Ngọc Nhiêu sợ Hướng Minh Vũ nhìn xong rồi lại dục hỏa đốt người đè cô ra làm lần nữa. Cô vốn chịu không nổi trêu chọc rồi, nhỡ chẳng may lại lăn lần nữa đến lúc đó lại bị thương thật chứ chả chơi.

 

“Vậy em càng phải xem.” Hướng Minh Vũ chỉ muốn làm Lâm Ngọc Nhiêu sướng thôi, một chút đau đó cũng không được.

 

“Cậu không thể để yên đi ngủ được à?” Lâm Ngọc Nhiêu túm chặt cánh tay Hướng Minh Vũ, mãnh mẹ kéo người nằm xuống bên cạnh mình. Hướng Minh Vũ thuận thế ôm lấy cô, mút mạnh cánh môi đỏ tươi: “Chị mệt rồi?” 

 

Sau cao trào cơ thể thường mệt mỏi, tinh thần cũng bị tiêu hao quá sức. Lâm Ngọc Nhiêu thực mệt lắm rồi, cô rúc vào trong ngực Hướng Minh Vũ, cảnh cáo anh không được làm bậy nữa, cọ cọ mặt lên ngực anh: “Tôi muốn ngủ rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hướng Minh Vũ hưởng thụ cô làm nũng ỷ lại anh, người vốn thô kệch cứng rắn cũng mềm nhũn lòng: “Ừm, ngủ đi.” Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng Lâm Ngọc Nhiêu, nhỏ giọng cười hỏi: “Muốn em hát ru cho chị ngủ không?”

Lâm Ngọc Nhiêu nhắm mắt, mí mắt giật giật, nghe hơi thở hùng hậu nam tính của Hướng Minh Vũ quanh người: “Cậu biết hát?” Cô có chút hoài nghi.

 

Hướng Minh Vũ không nói chuyện, im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng ngâm nga: “Cục cưng cục cưng của anh, cho em chút ngọt ngào, đưa em vào giấc ngủ bình yên. Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ của anh, chọc chọc mi em này…”

 

Hướng Minh Vũ đè giọng xuống rất thấp, dịu dàng từ tính, giống như cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua bên tai Lâm Ngọc Nhiêu. Lâm Ngọc Nhiêu không khỏi nhếch môi, mi mắt cong cong, anh hát cũng dễ nghe thật đấy.

 

Chờ Lâm Ngọc Nhiêu ngủ rồi, Hướng Minh Vũ chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm múc nước bưng ra, ngâm ướt khăn chà lau cơ thể cho Lâm Ngọc Nhiêu. Sau khi lau khô dâm thuỷ và tinh dịch ngoài cửa động rồi anh lại soi đèn pin di động để gần vào xem tình trạng bên trong. Mặc dù có hơi sưng nhưng cũng không bị thương.

 

Lâm Ngọc Nhiêu ngủ mơ màng ưm một tiếng. Hôm nay cô mệt rã rời rồi, còn chưa đuổi Hướng Minh Vũ về phòng ngủ đã ngủ mắt tiêu. Thế là Hướng Minh Vũ lên giường ôm Lâm Ngọc Nhiêu vào ngực, một đêm an giấc.

 

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Lâm Ngọc Nhiêu rất chuẩn, cứ tới giờ là dậy. Cô xoa xoa đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chuẩn bị ngồi dậy.

 

“Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi.” Hướng Minh Vũ đè eo cô lại, hôn hôn lên gương mặt nóng bừng của cô: “Hôm nay không cần làm bữa sáng, đợi tí nữa em hấp lồng bánh bao với thêm nồi cháo là được.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu mơ mơ màng màng, bị anh hôn cũng không phản ứng lại, tận tai nghe thấy Hướng Minh Vũ sẽ làm bữa sáng, cô an tâm nằm xuống, dựa đầu gần mặt anh, lại ngủ tiếp.

 

Lúc tỉnh lại mặt trời đã sáng tỏ, ánh thái dương vàng rực chiếu vào trong màn, Lâm Ngọc Nhiêu đã ngủ đủ giấc, há miệng ngáp một cái.

.

Lúc này cửa bị đẩy ra, Hướng Vũ bước một chân vào, thấy cô mở to mắt thì cười hỏi: “Tỉnh rồi? Có đói bụng không?” Lâm Ngọc Nhiêu ngồi dậy, phát hiện mình không mặc gì, cả người trần truồng. Cô nhớ tới sau khi hai người mây mưa xong còn ngủ chung với nhau, mặt hơi đỏ lên, tức giận bản thân không biết phòng bị gì Hướng Minh Vũ. Cho dù thế nào thì bây giờ cô vẫn là chị dâu anh, ngủ chung với nhau đúng là chả ra làm sao cả.

 

“Nghĩ cái gì đấy? Mặt đỏ hết lên rồi.” Ánh mắt Hướng Minh Vũ nhìn chằm chằm vào gương mặt kiều diễm đỏ bừng của Lâm Ngọc Nhiêu, trong lòng ngứa ngáy. Anh bước lại gần, ôm cả người lên hung hăng hôn một cái: “Có phải nghĩ xem gậy thịt lớn làm sao đâm động dâm sùi bọt trắng không?” Một câu hạ lưu đã kéo Lâm Ngọc Nhiêu đang miên man về, cô xấu hổ véo eo anh: “Sáng sớm tinh mơ đã không đứng đắn, mau tránh ra cho tôi xuống giường.” 

 

Hướng Minh Vũ bị véo nhe răng trợn mắt, còn cười ngây ngô không ngừng, anh bị Lâm Ngọc Nhiêu sai đi lấy quần áo cho cô, lúc này còn khoe mẽ hỏi: “Chị có cần em mặc giúp chị không?”

 

“Cậu cút đi.” Lâm Ngọc Nhiêu phong tình vạn chủng trừng anh một cái. Trong lòng Hướng Minh Vũ mềm nhũn. 

 

Chẳng quan tâm Lâm Ngọc Nhiêu có đồng ý hay không, anh cưỡng chế mặc xong quần áo cho cô mới thôi. Sau đó lại ôm người xuống giường, đi ra khỏi hành lang, qua sân, rồi vào nhà tắm. Lâm Ngọc Nhiêu kinh hồn táng đảm, tim đập bùm bụp. Cô được anh đặt lên bệ rửa mặt, lúc này hô hấp vẫn còn dồn dập: “Anh trai cậu đâu? Không ở nhà à?”

Hướng Minh Vũ nặn kem đánh răng cho cô: “Trong phòng bếp kìa!”

 

Lâm Ngọc Nhiêu căng da đầu: “Hướng Minh Vũ, cậu có biết cậu làm thế lát nữa tôi làm sao gặp anh trai cậu hả?”

“Anh trai đã quen từ lâu rồi, giờ chị là người phụ nữ của em, em ôm chị, hôn chị, anh ấy có thấy cũng làm như không thấy.”

 

Lâm Ngọc Nhiêu: “…. Cũng không biết mặt cậu làm từ gì nữa, sao mà dày quá thế hả?”

 

Hướng Minh Vũ vỗ vỗ mông Lâm Ngọc Nhiêu, nhét bàn chải đánh răng vào trong tay cô: “Vợ chồng ve vãn đánh yêu không phải rất bình thường à, chị nhanh đánh răng đi, không bánh bao nguội hết bây giờ.”

 

Vợ chồng? Lâm Ngọc Nhiêu nhìn bàn chải đánh răng trong tay: “Hướng Minh Vũ, chúng ta không phải là vợ chồng.”

 

“Chuyện vợ chồng có thể làm chúng ta làm cả rồi, sao lại không phải vợ chồng.” Hướng Minh Vũ lé mắt nhìn Lâm Ngọc Nhiêu: “Chẳng lẽ em là tình nhân của chị?”

 

Cách hình dung hoang đường này chọc Lâm Ngọc Nhiêu bật cười thành tiếng: “Cậu mau cút đi, đừng đứng đây ngứa mắt tôi.”

 

“Em đi hấp lại bánh bao, chị nhanh lên đó.” Hướng Minh Vũ hạ lưu bóp bóp mông Lâm Ngọc Nhiêu mấy cái, cười đi mất. Lúc Lâm Ngọc Nhiêu rửa mặt, cứ nghĩ tới chuyện này lại cười mấy tiếng.

 

Sau khi ăn bữa sáng xong, Hướng Minh Hưng giục hai người: “Giấy tờ mang theo cả rồi, nhanh lên xe.”

 

Tối hôm qua đã nói xong, sáng nay đi làm thủ tục ly hôn. Lâm Ngọc Nhiêu còn hơi căng thẳng, ngồi ở hàng ghế sau với Hướng Minh Vũ. Cô co co ngón tay, nghĩ tới chuyện cô hai bảo sáng nay sẽ qua, cô nói với Hướng Minh Vũ: “Nếu không thì gọi điện thoại cho cô hai đi, nói là sáng nay chúng ta có việc, để bà đừng tới.”

 

“Đã gọi rồi, cô hai bị cô cả quấn lấy vay tiền, đi không được đâu.” Hướng Minh Vũ đưa một ánh mắt an tâm cho Lâm Ngọc Nhiêu: “Đừng nghĩ nhiều quá, tới cục dân chính rồi, cần làm gì thì làm đó.”

 

Hướng Minh Hưng lái xe ngồi đằng trước, nghe thế thì thổn thức không thôi: “Mới kết hôn được bao lâu mà đã phải ly hôn rồi.” Hướng Minh Vũ chọc anh: “Sáng ly hôn, chiều anh cưới Triệu Tình Tình luôn đi!”

 

Hướng Minh Hưng nghẹn họng: “Chú xem kết hôn như thể uống nước vậy!”

 

“Vậy chúc anh sớm theo đuổi được Triệu Tình Tình nhé!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)