TÌM NHANH
[FULL_FREE]_THÔN PHỤ TRƯỞNG THÀNH
View: 938
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine
Upload by Strawberry Sunshine

P/s: Chương này chủ yếu nói về Hướng Minh Hưng và Triệu Tình Tình, editor xin phép đổi xưng hô ngôi ba ạ.

 

Mới đầu, trong xe rất an tĩnh. Tinh thần Triệu Tình Tình căng thẳng, dựa lưng vào ghế xe, hô hấp thả chậm hết mức, mắt nhìn thẳng, nghiêm trang nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Sau khi rẽ qua một khúc quanh, đột nhiên Hướng Minh Hưng hỏi: “Có thể mở nhạc một chút không?”

 

Triệu Tình Tình sửng sốt, tuy cô đang nhìn đường phía trước đấy nhưng ý thức thì đã bay đi xa rồi. Cũng không biết cô đang nghĩ gì mà Hướng Minh Hưng hỏi lại làm cô giật mình, cô nhanh chóng liếc nhìn anh, gật gật đầu: “Anh cứ tự nhiên.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một tay Hướng Minh Hưng nắm tay lái, thản nhiên nói: “Đây là xe em mà, em mở đi.”

 

Triệu Tình Tình im lặng một chút rồi mới duỗi tay mở nhạc lên, đều là những ca khúc trữ tình đang nổi mà cô thường hay nghe. Giọng cô ca sĩ trầm thấp len lỏi vào mọi ngóc ngách trong xe, kể ra câu chuyện tình yêu qua từng con chữ. Bình thường khi có một mình, Triệu Tình Tình nghe một lúc còn đắm chìm trong đó luôn. Nhưng bây giờ bên cạnh có thêm Hướng Minh Hưng, cô cảm thấy phải thể hiện một chút, có hơi giả tạo.

 

Có lẽ bản thân cô cũng cảm thấy thế cho nên yên lặng đổi bài hát khác, nhưng trong xe cô list nhạc tới tới lui lui cũng chỉ có bấy nhiêu bài. Thấy cô liên tục đổi mấy lần, Hướng Minh Hưng phải hỏi: “Sao em đổi mãi thế? Không hay à?”

 

“Ừm, không hay.” Triệu Tình Tình cúi đầu lướt list nhạc, cô trượt hết danh sách bài hát dài dằng dặc, đột nhiên từ bỏ, mấy bài này toàn là tình ca không, không phải triền miên lâm li thì là bi thương tột độ. Có lẽ có mình cô mới thấy không tự nhiên thôi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Minh Hưng, anh đang chuyên tâm lái xe, vẻ mặt rất bình thản, hoàn toàn không để tâm tới sự rối rắm của cô.

 

Đột nhiên Triệu Tình Tình cảm thấy buồn cười, cô có cần phải như chim sợ cành cong thế không. Nói cho cùng, cô thích Hướng Minh Hưng lâu tới thế, chẳng qua cũng chỉ là chuyện của mình cô.

Cô duỗi tay cầm ly trà còn chưa uống hết bên cạnh ghế lên, hai tay ôm lấy rót vào miệng nhỏ, hương vị ngọt kia không xua tan đi được khổ sở trong lòng nhưng có thể đè nén nỗi chua xót vào lúc này của cô xuống.

 

Mặt trời ló ra khỏi đám mây, hôm nay nhiệt độ khá cao, Hướng Minh Hưng hạ cửa sổ xe xuống, gió mát tiến vào, anh cảm thấy hơi khô nóng. Sự triền miên đêm đó không xua đi được. Triệu Tình Tình giống như viên kẹo phù hợp với anh nhất, anh nếm một ngụm rồi không thể dừng, lại muốn nếm thêm ngụm nữa, muốn nuốt hết từ đầu tới chân cô vào bụng.

 

Càng lái xe thân thể càng không dễ chịu, Hướng Minh Hưng chỉ có thể dời lực chú ý đi, nói chuyện với Triệu Tình Tình: “Không phải em đang sống bên ngoài rất tốt sao, sao lại đột nhiên quay về?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh nhớ rõ Triệu Tình Tình học hành cũng được lắm, có điều lúc thi đại học trong nhà xảy ra chút chuyện, sau đó cô đi học nghề rồi ra ngoài làm công. Nhiều năm rồi hai người còn chưa gặp lại. Nếu không phải mấy ngày trước gặp gỡ, còn lăn giường với nhau, quả thật Hướng Minh Hưng đã vứt cô bạn học cũ này ra sau đầu rồi.

Nhưng Triệu Tình Tình vẫn còn nhớ rõ anh, rễ tình đâm sâu, muốn quên cũng không quên được, hỏi cô lần này vì sao lại quay về.

 

“Kiếm được chút tiền nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, đúng lúc quê mình cũng phát triển không tồi, về đây cũng có thể kiếm sống được.” Triệu Tình Tình không nhìn Hướng Minh Hưng, cô cũng trả lời nửa thật nửa giả.

 

Kỳ thật, nguyên nhân chính là muốn tìm lại tiếc nuối khi xưa của mình, cô dự định theo đuổi lại Hướng Minh Hưng lần nữa. Nếu lần này vẫn không được đáp lại, vậy cô sẽ từ bỏ, nghe lời sắp xếp của mẹ, đi xem mắt, kết hôn.

 

“Lâm Ngọc Nhiêu nói với em, sáng nay anh ly hôn với cô ấy rồi?” Tin tức này xem như một tin tốt với Triệu Tình Tình, để cô có thể phấn chấn hơn một chút sau mấy ngày qua. Ít nhất cô sẽ không cần phải chìm trong áy náy mãi vì đã phá hủy hạnh phúc của Lâm Ngọc Nhiêu, hơn nữa Hướng Minh Hưng còn quay về tình trạng độc thân.

 

“Nói khi nào vậy?” Hướng Minh Hưng nhíu mi, nghĩ tới lúc trước khi anh đang sửa lốp xe thì Triệu Tình Tình và Lâm Ngọc Nhiêu có đứng chung một chỗ, hẳn là khi đó đi.

 

“Lúc trước tại sao anh không nói cho em biết? Lâm Ngọc Nhiêu nói hai người các anh không có tình cảm gì với nhau cả, người cô ấy thích là em trai anh.” Triệu Tình Tình nói trắng ra luôn, cũng không sợ Hướng Minh Hưng đau lòng.

 

“Ừm phải, anh với em ấy là xem mắt rồi kết hôn. Sau khi cưới rồi vì vài nguyên nhân mà cô ấy với em trai anh lại yêu nhau.” Hướng Minh Hưng cũng không giấu giếm gì: “Sáng nay đã làm xong thủ tục ly hôn rồi.”

 

“Vậy em trai anh muốn cưới cô ấy à?” Triệu Tình Tình cảm thấy việc này rất khó thực hiện được. Đầu tiên, tin đồn nhảm nhí chắc chắn sẽ không thể thiếu rồi. Nếu một người không đủ mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ không thể nào đối mặt sống tiếp được.

 

“Tạm thời em ấy vẫn dùng thân phận vợ anh ở lại nhà anh.” Hướng Minh Hưng nhìn về phía Triệu Tình Tình: “Em có dự định kết hôn à?”

 

Câu hỏi này làm Triệu Tình Tình cứng đờ người, cô không biết Hướng Minh Hưng có ý gì đây, nhưng vẫn gật gật đầu: “Có.”

 

“Em có bằng lòng gả cho anh không?” Hướng Minh Hưng hỏi thẳng đuột ra một câu, không hề lãng mạn cũng chẳng có thành ý gì, giống như đang nói chuyện phiếm với bạn bè, câu trả lời được cũng xong mà không cũng thế.

 

Nhưng giây kế tiếp, anh lại nói: “Xin lỗi, anh không nên nói ra câu này trong tình huống thế này.”

 

Hôn nhân không phải trò đùa, anh cũng không phải là người tùy tiện nay thế này, mai thế kia. Triệu Tình Tình thích anh nhiều năm, anh cũng không muốn đùa bỡn với chân tình của cô. Vốn khi Triệu Tình Tình nghe được anh hỏi cô có bằng lòng gả cho anh không, giọng điệu tùy tiện kia làm cô tự giễu sự yêu thích của cô với anh chẳng đáng một xu một cắc. Nhưng giây tiếp theo anh lại dùng thái độ nghiêm khắc xin lỗi lại làm trái tim lạnh ngắt của cô từ từ ấm lên.

 

“Nếu em cảm thấy không ngại, chúng ta có thể yêu đương tìm hiểu xem sao.” Hướng Minh Hưng nghĩ anh cần một cơ hội. Trước kia anh vốn vô cảm với Triệu Tình Tình, nhưng sau đêm đó, cảm giác muốn ngừng mà không được, cho dù chỉ là mê luyến trên thân xác, anh cũng muốn thử tìm hiểu hơn về cô.

 

Triệu Tình Tình không hé răng, trái tim cô đang đập như trống dồn. Cơ hội được tìm hiểu về nhau này không biết cô đã khát vọng bao lâu rồi. Mỗi lúc đêm về đều tương tư thành bệnh, cô còn tự mắng mình hèn mọn, mắng mình hạ tiện. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người lão luyện tình trường nhưng trong chuyện thích Hướng Minh Hưng này, cô giống như bị trúng bùa phép, không thể thoát khỏi, chỉ có thể đầu hàng.

 

“Không muốn à?” Không nghe được câu trả lời, trong lòng Hướng Minh Hưng bịch một cái, cơ thể khô nóng cũng lạnh đi không ít. Anh quay đầu nhìn cô, thấy Triệu Tình Tình nghiêng đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ kia hiển nhiên là biểu hiện của sự từ chối.

 

Hướng Minh Hưng cứng người, có phải anh quá hấp tấp rồi không?

 

“Không phải.” Triệu Tình Tình cố ghì khóe môi muốn nâng lên xuống, quay đầu ra vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Cũng có thể, có điều bây giờ trên danh nghĩa anh vẫn là chồng Lâm Ngọc Nhiêu, rào cản giữa chúng ta sẽ khá lớn.”

 

“Nhưng bây giờ em ấy ngủ với Minh Vũ mà, em biết điều này là được.”

 

“Anh không hề thích Lâm Ngọc Nhiêu chút nào sao?”

 

“Anh kết hôn với Lâm Ngọc Nhiêu là bởi vì Minh Vũ nói Lâm Ngọc Nhiêu rất tốt.”

 

Triệu Tình Tình: “… Anh không có chút chính kiến nào sao?” Hướng Minh Hưng mà cô biết không phải là người như vậy.

 

“Chính kiến gì?” Hướng Minh Hưng đột nhiên dừng xe lại, cơ thể bỗng chốc dựa sát vào Triệu Tình Tình: “Như thế nào mới gọi là có chính kiến?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)