Vì đầu cậu tựa vào vai mình, nên Tống Hiểu Hiểu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ gò má cậu. Cô hạ giọng, dịu dàng nói: “Uống thuốc trước nhé?”
Lục Kinh Tả tham lam ôm cô thêm một lúc rồi mới chịu buông ra. Cậu đưa tay cầm lấy mấy viên thuốc trong tay cô, bỏ vào miệng.
“Nước.” Tống Hiểu Hiểu vội đưa cốc nước qua.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Kinh Tả không cầm lấy cốc mà lại cầm lấy bàn tay đang cầm cốc nước của cô, cúi người, kề miệng và thành cốc.
Mu bàn tay của Tống Hiểu Hiểu cảm nhận được lòng bàn tay nóng hầm hập của cậu, ánh mắt cô vô thức di chuyển.
Tay Lục Kinh Tả trắng trẻo với các khớp xương rõ ràng. Dù cô không phải kiểu người mê tay nhưng nhìn thấy bàn tay ấy vẫn không khỏi bị hấp dẫn, chúng rất đẹp, nhìn thôi cũng khiến người khác muốn nắm lấy.
Khi Tống Hiểu Hiểu kịp nhận ra mình đang nghĩ cái gì, hai má lập tức đỏ bừng. Cô vội vàng cúi đầu, tự xỉ vả chính mình.
Người ta ốm thành thế rồi mà mình còn đi tưởng tượng về tay người cậu!
Tống Hiểu Hiểu ngẩn người một lúc, sau đó ngẩng đầu lên thì thấy cậu đã uống hết hơn phân nửa cốc nước.
Sau khi uống xong, Lục Kinh Tả mới buông tay cô ra. Tống Hiểu Hiểu giơ tay sờ trán cậu, vẫn còn nóng lắm: “Uống thuốc rồi, hay cậu đi ngủ sớm một chút nhé?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Kinh Tả không trả lời. Gương mặt cậu vẫn tái nhợt, nhìn cô, khàn giọng nói: “Tớ vẫn chưa ăn cơm.”
Tống Hiểu Hiểu tròn mắt nhìn cậu: “Giờ này rồi mà cậu còn chưa ăn? Dì không nấu cơm cho cậu à?”
“Có nấu rồi.”
“Vậy sao không ăn?”
“Khó chịu.”
Tống Hiểu Hiểu nghĩ ngợi một lúc, cũng đúng, cậu sốt đến vậy thì chắc lúc đó chẳng muốn ăn gì cả: “Vậy để tớ hâm lại đồ ăn cho cậu nhé?”
Nói xong cô đi thẳng vào bếp. Trên bàn ăn có bày sẵn ba món mặn và một món canh, trông thì đẹp mắt nhưng lại toàn món mặn mà, không thích hợp cho một người đang sốt ăn những món dầu mỡ như thế này.
Cô quay lại nhìn Lục Kinh Tả đang lặng lẽ theo sau: “Mấy món này không ăn được đâu, nhiều dầu quá. Để tớ ra ngoài mua cháo trắng cho cậu nhé.”
Lục Kinh Tả mím đôi môi mỏng khô nứt vì sốt, vài giây sau cậu mới lên tiếng: “Bên ngoài lạnh, cậu nấu đi.”
Tống Hiểu Hiểu tròn mắt nhìn, cậu muốn cô nấu cho cậu ăn sao? Nhưng mà cô đâu có biết nấu ăn?
“Tớ… tớ không biết nấu mà…”
Lục Kinh Tả bước vào bếp: “Tớ dạy.”
Tống Hiểu Hiểu định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, những lời muốn nói ra lại biến thành: “Được.”
“Cơm đã nấu sẵn rồi, lấy ra đi…”
Tống Hiểu Hiểu làm theo lời cậu, bắt đầu nấu cháo. Khi nồi cháo bắt đầu sôi lăn tăn, cô dùng thìa hớt từng chút bọt ra. Để cháo được nhuyễn hơn, cô còn cho thêm nước hai lần.
Lục Kinh Tả tựa vào cửa bếp, nhìn cô gái đang bận rộn trong đó. Cô mặc bộ đồ thể thao màu tím, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay để tiện làm việc, mái tóc đen dài, mềm mượt được buộc đuôi ngựa ở phía sau, góc nghiêng dịu dàng mềm mại.
Khoảnh khắc ấy, Lục Kinh Tả cảm thấy trái tim vốn lạnh giá, trống trải của mình dường như được lấp đầy, ủ ấm bởi một dòng nước ấm áp đang len lỏi khắp trái tim.
Tống Hiểu Hiểu cắt nhỏ lạp xưởng hun khói vào cháo, cô nấu thêm khoảng một phút rồi mới tắt bếp. Lúc này, trong không khí bắt đầu dậy lên mùi thơm của cháo ruốc, cô hít một hơi, quay người lại nhìn Lục Kinh Tả.
Cứ nhìn như vậy, đến khi ánh mắt vô tình va phải đôi mắt đen láy, sâu thẳm của cậu. Có gì đó như đang cuộn trào trong đôi mắt ấy, nhưng cô lại không hiểu được. Chỉ ngay giây sau, đôi mắt cậu lại trở nên dịu dàng.
Tống Hiểu Hiểu tròn mắt, hỏi cậu: “Mùi thơm đó, cậu có ngửi thấy không?”
Lục Kinh Tả mỉm cười nhẹ, gật đầu: “Ừ.”
“Thơm không?”
“Thơm.”
Tống Hiểu Hiểu cười tươi, trong lòng cảm thấy tự hào vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn mà, lại còn thơm thế này nữa: “Cậu qua kia ngồi đi, tớ múc cháo cho cậu.”
Cô đã nói vậy mà Lục Kinh Tả vẫn không đi, mà lại đi về phía cô, đứng bên cạnh cô. Lại lần nữa, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người cậu khiến cô không khỏi nhớ lại cái ôm ban nãy. Bây giờ nhớ lại, dường như vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu khi ấy.
“Để tớ làm.”
“Hả?” Tống Hiểu Hiểu đang mải nghĩ vẩn vơ nên không nghe rõ cậu nói cái gì.
Lục Kinh Tả thấy cô ngơ ngác bèn dịu dàng lặp lại: “Tớ nói để tớ làm, lỡ cậu bị phỏng thì sao.”
Tống Hiểu không bằng lòng, cậu là người bệnh, nào có chuyện để bệnh nhân làm việc chứ, hơn nữa làm đến nơi đến chốn mới mang lại cảm giác thành công cho cô.
“Tớ có phải trẻ con nữa đâu, sao tự làm bỏng được chứ? Cậu cứ ra ngồi đi, để tớ.” Có lẽ chính cô cũng không nhận ra khi nói, cô đã vô thức nói với cậu bằng giọng điệu ra lệnh.
Hàng mi của Lục Kinh Tả khẽ run lên, sau đó cậu ngoan ngoãn lui ra, ngồi xuống bàn ăn.
Nhìn thấy dáng vẻ nghe lời của cậu, nụ cười trên môi Tống Hiểu Hiểu càng rạng rỡ hơn. Cô dùng thìa khuấy nhẹ nồi cháo. Sau đó lấy hai cái bát trong tủ ra rửa sạch rồi mới múc cháo ra, rắc thêm chút hành lá lên trên mặt.
Cô đặt bát cháo to hơn trước mặt Lục Kinh Tả: “Ăn đi, cẩn thận nóng đó.”
Thấy Lục Kinh Tả nhìn bát cháo nhỏ trước mặt mình, Tống Hiểu Hiểu giải thích: “Tối nay tớ không ăn cơm, cậu sẽ không định không cho tớ ăn đâu ha?”
Lục Kinh Tả vội lắc đầu: “Sao lại thế? Tớ chỉ muốn hỏi bát nhỏ vậy có đủ no không?”
Tống Hiểu Hiểu cầm thìa quấy nhẹ bát cháo: “Ừm, đủ mà.”
“Tối nay sao cậu không ăn cơm?”
Tống Hiểu Hiểu khựng lại. Cô không thể nói thật là vì cậu giận mình nên khiến cô cảm thấy khó chịu và bất an, ăn không vô được nhỉ?
Cô ho khan một tiếng, rất tự giác đổ hết tội lên đầu Vương Tuệ Lâm: “Ừm… hôm nay mẹ tớ nấu không ngon lắm…”
Lục Kinh Tả thoáng ngạc nhiên. Cậu biết rõ tay nghề nấu ăn của dì, sao lại không ngon được chứ?
Thấy cậu có vẻ suy nghĩ, Tống Hiểu Hiểu vội lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Ăn nhanh đi, ăn lúc còn nóng mới ngon, nguội là dở đấy.”
Lục Kinh Tả bị ngắt dòng suy nghĩ, đành thôi không nghĩ tiếp nữa, bắt đầu ăn cháo. Vừa ăn một miếng, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.
Tống Hiểu Hiểu lần đầu nấu cháo cho người khác nên không dám ăn trước, cô cứ ngồi nhìn Lục Kinh Tả ăn xong rồi nói cảm nhận cho cô biết. Ánh mắt của cô vẫn luôn dõi theo bàn tay cầm thìa của cậu. Thấy cậu vừa ăn, cô nóng lòng hỏi: “Sao rồi, ngon không?”
Lục Kinh Tả gật đầu: “Rất nong.”
Đây chắc chắn là bát cháo ngon nhất mà cậu từng ăn trong đời, thơm mùi ruốc và hánh lá, mềm tan trong miệng. Hương vị ấy, đến nhiều năm sau, cậu vẫn không thể quên được, như là mùi vị của gia đình.
Tống Hiểu Hiểu nghe được nhận xét của cậu, nhất là từ “rất” này rất được lòng cô, nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trên mặt. Cô cũng múc một thìa nếm thử, nụ cười trên môi bỗng nhạt đi rất nhiều.
Hình như không hề ngon đến mức đó… So với cháo mẹ cô nấu thì còn thua xa…
Cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Kinh Tả, trong mắt mang theo sự nghi ngờ.
Lục Kinh Tả thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, cậu cúi đầu cười, lại ăn thêm mấy thìa nữa rồi mới nói: “Tớ thấy thật sự rất ngon.”
Tống Hiểu Hiểu cắn môi, vẫn còn hơi rối rắm. Thôi vậy, dù gì cháo này nấu cho cậu ăn, cậu thấy ngon thì chẳng phải đã thành công rồi sao?
“Cậu muốn ăn thêm một bát nữa không?”
“Không phải một bát, mà là ăn hết.”
Tống Hiểu Hiểu tròn mắt. Cô nấu nhiều lắm đó, cậu mà ăn hết chắc no nổ bụng mất!
Cô vội lắc đầu:
“Không được, nhiều nhất chỉ được thêm một bát thôi, nếu không sẽ khó chịu lắm đó.”
Lục Kinh Tả thoáng do dự.
Tống Hiểu Hiểu nghiêm giọng: “Chỉ được ăn thêm một bát.”
“Được rồi, vậy phần còn lại để mai sáng tớ ăn.”
Tống Hiểu Hiểu mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác gì đó lạ lạ, xen lẫn chút xót xa: “Ừ, được.”
Lục Kinh Tả ăn liền hai bát cháo. Trước đó cậu đã uống thuốc, giờ lại ăn no bụng, thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Tống Hiểu Hiểu thấy cậu vô thức nhắm mắt lại bèn nói: “Cậu đi ngủ trước đi.”
Lục Kinh Tả lắc đầu: “Còn cậu thì sao?”
“Cậu đi ngủ đi, tớ dọn dẹp xong rồi sẽ về nhà.”
Lục Kinh Tả chống đầu, nói: “Vậy tớ đợi cậu về rồi mới ngủ.”
Tống Hiểu Hiểu bật cười, cô bước đến cạnh Lục Kinh Tả, hai tay đỡ tay cậu đứng dậy: “Đi nào, tớ đưa cậu vào ngủ trước.”
Lục Kinh Tả định từ chối, nhưng lại không nỡ rời xa sự gần gũi và hơi ấm từ tay cô, thế là ngoan ngoãn để cô dìu vào phòng ngủ.
Sau khi cậu nằm xuống, Tống Hiểu Hiểu kéo chăn đắp kín cho cậu, cẩn thận chỉnh lại các góc.
Sắc mặt cậu đã khá hơn, nhưng vẫn yếu ớt. Cô giơ tay chạm nhẹ vào trán cậu thấy vẫn còn nóng, rồi dịu dàng nói: “Được rồi, ngủ đi nhé.”
Từ khi nằm xuống giường, Lục Kinh Tả đã cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng cậu vẫn cố gắng mở to mắt: “Vậy cậu đừng đóng cửa lại.”
Cửa phòng ngủ đối diện với bếp. Nếu không đóng cửa, cậu vẫn có thể nghe được tiếng động cô đang rửa bát ngoài kia… Âm thanh đó cho cậu một cảm giác rất an toàn...
Tống Hiểu Hiểu không hiểu ý cậu lắm, nhưng vẫn gật đầu: “Được.”
Sau khi cô đi ra ngoài, Lục Kinh Tả mới từ từ nhắm mắt lại, nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe tiếng động bên ngoài, chỉ cần nghe như vậy mà lòng cậu đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Sau khi rửa chén xong, Tống Hiểu Hiểu rón rén quay lại phòng ngủ của Lục Kinh Tả. Cậu đã ngủ rồi, hơi thở đều đều. Nhưng dường như trong mơ gặp phải điều gì không vui, mày vẫn hơi nhíu lại.
Bình thường Lục Kinh Tả lúc nào cũng mang lại cho người ta dáng vẻ dịu dàng, điềm đạm. Nhưng lúc này khi đang bị bệnh, cậu lại không có một người thân nào ở bên chăm sóc.
Tống Hiểu Hiểu bỗng thấy đau lòng. Cô giơ tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng mày cậu.
“Ngủ đi. Chúc ngủ ngon.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận