TÌM NHANH
THƠ TÌNH TRONG GIÓ
View: 166
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy
Upload by Nellyy

Vì chuyện vừa rồi, ngay cả lúc ăn cơm, vẻ mặt của Tống Hiểu Hiểu cũng rầu rĩ không có sức sống. Vương Tuệ Lâm thấy vậy, không nhịn được hỏi cô: “Làm sao thế? Con có chuyện gì không vui à?”

 

Tống Khánh Quốc tuy không lên tiếng, nhưng cũng đưa mắt nhìn cô.

 

Tống Hiểu Hiểu bị hai người nhìn thì ngơ ngác mất một lúc rồi mới lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không có gì mà cứ cúi gằm mặt ăn cơm vậy?” Tống Khánh Quốc hỏi.

 

Tống Hiểu Hiểu mím môi:  “Con… có thế thật ạ?”

 

Vương Tuệ Lâm gật gật đầu: “Ừ, có đấy.”

 

Tống Hiểu Hiểu cảm thấy hơi buồn bực, nhưng lại không muốn nói gì thêm, vì vậy cô chỉ ăn thêm mấy miếng cơm rồi đặt đũa xuống: “Ba mẹ, con no rồi, con lên phòng làm bài tập nhé. Ba mẹ cứ ăn đi ạ.”

 

Nói rồi, Tống Hiểu Hiểu đứng dậy, đi về phòng mình.

 

Vương Tuệ Lâm và Tống Khánh Quốc cùng nhìn theo bóng lưng cô, gầy gầy nhỏ nhỏ, trông rầu rĩ không vui. Đến khi cô đóng cửa lại, hai người mới quay sang nhìn nhau.

 

“Con bé bị làm sao thế nhỉ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương Tuệ Lâm lắc đầu: “Không biết nữa, từ lúc về nhà đến giờ đã như vậy rồi. Lúc nãy anh cũng thấy đấy, hỏi mà nó không nói.”

 

Tống Khánh Quốc thở dài một tiếng: “Con bé này…”

 

Tống Hiểu Hiểu về đến phòng, nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi. Bình thường giờ này cậu ấy đã bắt đầu gọi video qua WeChat để dạy cô làm bài rồi, nhưng từng giây từng phút trôi qua trôi qua, năm phút rồi mà cô vẫn chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi video nào từ cậu.

 

Cô chắc chắn cậu đang giận mình, nhưng lại không hiểu cậu đang giận vì điều gì. Rõ ràng lúc đầu mọi chuyện đều rất tốt, không có gì khác lạ, chính cô cũng không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu.

 

Càng nghĩ cô càng cảm thấy tủi thân. Nếu cậu đã không gửi tin nhắn, không gọi điện cho cô, vậy thì thôi đi. Cô cũng sẽ không chủ động gọi! Cùng lắm thì tự làm bài tập, ai nói nhất định phải có cậu dạy thì mới làm được chứ!

 

Tống Hiểu Hiểu bực bội ném điện thoại sang bên, cúi đầu làm bài.

 

“WeChat không nhận… Gọi điện cũng không nghe…”

 

“Rốt cuộc bị sao vậy trời?”

 

Tống Hiểu Hiểu ôm chặt điện thoại, tức đến mức mắt cũng đỏ lên. Cậu định thật sự mặc kệ cô sao?

 

Không được!

 

Dựa vào đâu chứ!

 

Cô có làm gì sai đâu mà cậu ấy đối xử với cô như vậy? Cô cảm thấy mình nhất định phải đi tìm cậu hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mới khiến cậu trở nên như thế! Cho dù có chết, cho dù có chết cũng phải chết cho rõ ràng!

 

Tống Hiểu Hiểu nhét điện thoại vào túi, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Trong nhà tắm còn vang tiếng nước, có lẽ là mẹ đang tắm, bây giờ chắc ba vẫn nằm trên giường xem bóng đá. Cô rón rén mở cửa đi ra ngoài.

 

Ra khỏi nhà, cô đi đến trước cửa nhà đối diện, giơ tay gõ nhẹ vào cửa. Cô không dám gõ mạnh, cũng không dám gọi to tên cậu vì sợ ba mẹ mình sẽ nghe thấy.

 

Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng tiết tấu lại rất rõ ràng, chắc chắn người bên trong có thể nghe thấy. Nhưng cô đã gõ rất lâu mà bên trong chẳng có động tĩnh gì, không biết là cậu cố tình hay thật sự không nghe thấy.

 

Tống Hiểu Hiểu giận đến mức chỉ muốn đá vào cửa! Cậu quá đáng thật rồi!!!

 

Ngay khi Tống Hiểu Hiểu mất sạch kiên nhẫn, định giơ chân đá cửa thì cánh cửa im ắng nãy giờ đột nhiên chầm chậm mở ra từ bên trong.

 

Tống Hiểu Hiểu ngừng lại, còn chưa kịp thấy rõ người trước mặt, đã nhỏ giọng giận dữ oán trách: “Tớ gõ cửa lâu như vậy mà cậu làm như không nghe thấy. Rốt cuộc tớ đã làm gì mà cậu lại giận tớ…”

 

Còn chưa nói hết lời thì đột nhiên im bặt, bởi cô nhìn thấy thiếu niên đứng trong nhà có sắc mặt rất bất thường. Gương mặt trắng trẻo của cậu ửng đỏ một cách bất thường, trong mắt không có chút ánh sáng nào, nhìn kiểu gì cũng giống như đang bị sốt.

 

Thấy dáng vẻ này của cậu, bao nhiêu điều muốn hỏi rõ ràng của Tống Hiểu Hiểu lập tức biến mất sạch sẽ. Cô vội vàng bước vào, giơ tay đỡ lấy cánh tay cậu, nhỏ giọng hỏi: “Cậu bị sốt à?”

 

Đầu óc Lục Kinh Tả vẫn còn đang mơ màng, cậu chỉ khẽ “ừ” một tiếng rất khẽ.

 

Nghe cậu nói vậy, Tống Hiểu Hiểu lập tức chắc chắn đúng là cậu ấy bị sốt thật rồi.Nghe giọng mũi nặng trịch là biết bị cảm rồi.

 

Cô quay người khép cửa lại, rồi dìu cậu đi vào trong phòng ngủ thì nhìn thấy giường chiếu còn hơi lộn xộn, cô lập tức có thể tưởng tượng ra cảnh cậu gắng gượng đứng dậy ra mở cửa cho mình. Nghĩ như thế, cô không khỏi cảm thấy đau lòng, còn chuyện tủi thân hay giận dỗi gì đó đều đã biến mất sạch sẽ.

 

Lục Kinh Tả vô lực ngồi phịch xuống giường. Tống Hiểu Hiểu hơi cúi người, đặt tay lên trán cậu. Vừa chạm vào, cô đã phải giật mình, trán cậu nóng hầm hập, nhiệt độ cao bất thường, chắc chắn là sốt nặng rồi, thế này thì phải đi viện khám mới được.

 

Cô lo lắng lay vai cậu, khẽ gọi: “Lục Kinh Tả, tỉnh dậy đi, chúng ta phải đến bệnh viện khám. Không thể để sốt làm đầu óc thông minh của cậu hỏng mất được.”

 

Nhưng cô lắc mãi mà vẫn không thấy cậu tỉnh táo, tình hình này cô chẳng thể tự đưa cậu đi bệnh viện được.

 

Nhìn gương mặt ửng đỏ vì sốt của Lục Kinh Tả, Tống Hiểu Hiểu sốt ruột như kiến bò trên lửa. Vì vậy cô định quay về nhà gọi Vương Tuệ Lâm và Tống Khánh Quốc, nếu có người lớn ở đây thì chắc chắn sẽ đưa được cậu ấy đi bệnh viện.

 

Nghĩ vậy, Tống Hiểu Hiểu đứng thẳng dậy, nhấc chân định về gọi ba mẹ, nhưng cô vừa xoay người thì cổ tay đã bị một bàn tay nóng rực nắm lấy.

 

“Đừng đi...” Giọng cậu khản đặc.

 

Tống Hiểu Hiểu vội vàng ngồi xổm bên giường, cô cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy sáng lấp lánh. Cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng giải thích: “Cậu đang sốt đấy, tớ đi gọi ba chở cậu đến bệnh viện.”

 

Lục Kinh Tả lắc đầu: “Không nghiêm trọng vậy đâu… Không cần đến bệnh viện…”

 

“Nhưng mà…”

 

“Thật sự không sao. Tủ dưới kệ TV trong phòng khách có thuốc hạ sốt, cậu mang cho tớ uống là được.”

 

“Thuốc hạ sốt?” Tống Hiểu Hiểu quay đầu thoáng nhìn phòng khách rồi gật đầu, “Được, tớ đi lấy thuốc cho cậu… Nhưng mà…”

 

Tay cậu vẫn còn nắm chặt cổ tay cô.

 

Lục Kinh Tả nhìn xuống theo tầm mắt của cô, thấy mình đang nắm chặt lấy cổ tay của cô, làn da trong lòng bàn tay trơn mềm khiến cậu không kìm được mà hơi siết chặt lại, rồi mới từ từ buông tay cô ra, khàn giọng nói: “Đi đi.”

 

Tống Hiểu Hiểu gật đầu, chạy ra phòng khách. Quả nhiên tìm thấy một hộp y tế dưới kệ TV, bên trong đủ các loại thuốc. Cô tìm được thuốc hạ sốt từ trong đống thuốc đó.

 

Lấy thuốc xong, cô vào bếp rót nước. Nhưng vừa rót nước mới phát hiện trong nhà không có chút nước nóng nào. Vì vậy cô vội vàng bật bình siêu tốc đun nước.

 

Trong lúc chờ, Lục Kinh Tả mơ màng nằm trong phòng không thấy ai trở lại thì không khỏi có chút lo lắng. Cậu gắng gượng lảo đảo bước ra ngoài.

 

Vừa ra đến cửa phòng ngủ, cậu đã thấy Tống Hiểu Hiểu đang ngồi xổm bên bàn trà, tay cầm hai cái cốc, cô đổ nước trong hai cốc vào thành một, rồi mới bắt đầu thổi, cô đang làm nguội nước nóng.

 

Khi thấy nước trong cốc nhựa không còn nóng lắm, Tống Hiểu Hiểu một tay cầm cốc một tay cầm thuốc đi về phòng ngủ. Không ngờ vừa quay người đã thấy Lục Kinh Tả đang tựa vào khung cửa.

 

Cậu mặc một bộ đồ thể thao khá mỏng, điều này càng làm nổi bật lên dáng người cao gầy của cậu, gương mặt vẫn còn ửng đỏ, nhìn trông tinh thần vẫn chưa tỉnh táo, khác hẳn dáng vẻ ngày thường của cậu. Cô nhìn như vậy không khỏi cảm thấy đau lòng.

 

“Sao cậu lại ra đây? Trong nhà không có nước nóng, tớ vừa mới đun rồi làm nguội, chắc đợi hơi lâu phải không?”

 

Lục Kinh Tả nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, ngay giây sau cậu nhẹ giọng gọi: “Lại đây.”

 

Tống Hiểu Hiểu lập tức bước đến chỗ cậu. Cô vừa lại gần, cánh tay dài của cậu đã vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, đầu tựa nhẹ lên vai cô, rồi kéo mạnh cô vào lòng.

 

Tống Hiểu Hiểu bất ngờ bị cậu ôm như thế khiến nước trong cốc bị đổ ra gần một nửa. Cô tròn xoe mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Mùi hương thơm ngát thoang thoảng từ người cậu thoảng qua mũi khiến tim cô đập loạn xạ một cách khó hiểu, như thể muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cô lắp bắp: “Cốc… Cốc nước bị đổ rồi kìa.”

 

Lục Kinh Tả khẽ “ừ” một tiếng.

 

Tống Hiểu Hiểu: “???” Chỉ ừ một tiếng là xong à, rồi sao nữa? Không làm gì hả?

 

“Vậy…” Tống Hiểu Hiểu khẽ giãy giụa.

 

“Đừng cử động.”

 

Cô vừa nhúc nhích, giọng nói khàn khàn của cậu đã vang lên, mang theo cảm giác bị bệnh khiến cô khựng lại. Đành phải để mặc cho cậu ôm mình.

 

Chắc là do bị bệnh nên mới khiến cậu yếu ớt như bây giờ, đúng không?

 

Tống Hiểu Hiểu cảm thấy rất đúng, bởi khi bị bệnh, rào chắn tình cảm của con người sẽ trở nên rất yếu ớt.

 

Nghĩ như vậy, bàn tay đang cứng đờ của cô dần thả lòng, bàn tay không cầm cốc nước đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Lưng Lục Kinh Tả thoáng cứng đờ, sau đó cậu càng siết chặt vòng tay ôm cô hơn.

 

Tống Hiểu Hiểu nhận ra thay đổi nhỏ bé ấy của cậu, cô khẽ nhướng mày, quả nhiên đoán không sai. Thế là cô dần tăng tốc độ xoa lưng cậu, đồng thời an ủi:
“Không sao đâu, không sao đâu mà.”

 

Rất lâu sau đó, Tống Hiểu Hiểu mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lục Kinh Tả.

 

“Đừng thích cậu ta…”

 

Tống Hiểu Hiểu cau mày, trong mắt thoáng xuất hiện chút nghi ngờ, cô không nghe rõ cậu đang nói gì, bèn hỏi lại: “Hả? Cậu nói gì cơ?”

 

“Đừng thích cậu ta.”

 

Đừng thích… ai cơ?

 

Tống Hiểu Hiểu ngẩn ra.

 

“Đừng thích cậu ta.” Cậu vẫn tiếp tục lặp lại.

 

Dù vẫn mơ hồ chưa hiểu gì, nhưng thấy cậu hình như rất cố chấp với chuyện này, Tống Hiểu Hiểu đành vội vàng đáp lại:
“Được rồi được rồi, không thích!”

 

Nghe cô nói vậy, Lục Kinh Tả mới thở phào như trút được gánh nặng: “Cũng không được quên chuyện cậu đã hứa với tớ.”

 

Cô từng hứa với cậu chuyện gì cơ? Hình như cô từng hứa nhiều lắm, nhưng cậu đang nói đến chuyện nào nhỉ?

 

“Ờm…”

 

Vì không nhận được câu trả lời của cô nên cậu càng ôm cô chặt hơn, chặt đến mức cô cảm thấy xương sườn mình sắp gãy mất, vì thế chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội gật đầu lia lịa: “Được được được! Tớ không quên, không quên đâu!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)