Khóe miệng Tống Hiểu Hiểu giật giật: “Cậu tưởng đây là bài văn à?”
“Thật ra cũng na ná viết văn mà.”
“Không được, tớ không biết viết thư tình, cậu tự viết đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Cám nghiêm lại: “Tống Hiểu Hiểu, tụi mình còn là chị em không vậy? Một tiếng chị em nặng như núi, cậu biết không?”
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng gì hết, hạnh phúc cả đời của chị em đặt vào tay cậu đó, nhớ sáng mai phải đưa lại cho tớ đó, về nhà nhớ sửa nha.”
Tống Hiểu Hiểu: “…”
Về chỗ ngồi, Tống Hiểu Hiểu không nhịn được mà mở tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay ra nhìn thoáng qua. Thư tình của Từ Cám thật sự rất thẳng thắn, mở đầu là Đường Kỳ, tớ thích cậu, kết thúc lại là Đường Kỳ, tớ có thể làm bạn gái cậu không?
Giữa bức thư có vài cây rất có ý nghĩa khiến cô chú ý: “Trước mắt cậu, điều kỳ diệu xuất hiện, như thể đã chờ đợi từ ngàn năm. Đứng cạnh cậu, giữa hàng triệu người vẫn có thể gặp nhau…” Tống Hiểu Hiểu cảm thấy khá kinh ngạc, Từ Cám viết được câu này hay ghê á, nhưng sao càng đọc càng thấy quen vậy nhỉ?
Cô cau mày nghĩ ngợi một lúc. Câu này… Hình như là lời bát hát “Má lúm đồng tiền” Lâm Tuấn Kiệt và Thái Trác Nghiên mà? Cô nàng lấy luôn lời bài hát làm thơ tình sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lúc đang nghĩ ngợi, cô chợt để ý thấy Lục Kinh Tả đang đi về phía mình, Tống Hiểu Hiểu vội vàng nhét bức thư tình kia vào túi quần.
Lục Kinh Tả đưa túi chườm nóng cho cô, hỏi một câu: “Cậu vừa xem gì thế?”
Chuyện Từ Cám thích Đường Kỳ là bí mật nhỏ giữa hai cô gái, đương nhiên cô sẽ không khai thật, vì vậy chỉ mơ hồ trả lời: “Không có gì.”
Cậu vừa định lên tiếng thì bên cạnh đã vang lên tiếng Từ Cám: “Hiểu Hiểu! WC!”
Vốn dĩ Tống Hiểu Hiểu đang hơi mất tự nhiên vì vừa nói dối Lục Kinh Tả, vì vậy khi nghe Từ Cám gọi mình, cô gần như chẳng cần suy nghĩ đã đứng bật dậy: “Đi, đi, đi!”
Thị lực của Lục Kinh Tả rất tốt. Khi cô bật dậy đã có một tờ giấy nhỏ rơi khỏi túi quần của cô. Cậu định gọi cô, nhưng cô đã chạy biến ra khỏi lớp học, chỉ để lại bóng lưng nho nhỏ cho cậu. Cậu bất lực mỉm cười, ngay sau đó chợt nhớ ra tờ giấy rơi dưới đất của cô, cậu bèn khom người nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy dưới ghế của cô có một tờ giấy được viết chi chít chữ.
Cậu vươn tay nhặt tờ giấy kia lên, vừa định đặt lại vào ngăn bàn giúp cô, nhưng lại vô tình đọc được vài câu.
“Đường Kỳ, tớ thích cậu.”
“Đường Kỳ, tớ có thể làm bạn gái cậu không?”
Chỉ vài câu chữ đó thôi nhưng đã đủ kích thích thị giác của Lục Kinh Tả, cậu nhíu chặt mày.
Khi đọc hết nội dung trên tờ giấy, gương mặt tuấn tú của cậu đã hoàn toàn trầm xuống.
Tờ giấy này là rơi ra từ túi quần Tống Hiểu Hiểu. Vừa nãy lúc bước vào lớp, cậu đã thấy cô lén lút giấu giếm thứ gì đó như đang có tật giật mình, thì ra thứ cô muốn giấu chính là bức thư tình này. Mà còn là thư tình gửi cho Đường Kỳ!
Cậu lập tức nhớ tới lần trước Đường Kỳ đưa sữa chua cho cô. Lẽ nào, cô thích Đường Kỳ?
Cậu luôn biết cô gái này bề ngoài trông có vẻ vô tư, nhưng bên trong lại rất đơn giản, đơn giản đến nỗi chẳng thể nhận ra rằng cậu thích cô. Nhưng bây giờ cô lại viết thư tình cho người khác, còn chủ động muốn làm bạn gái người ta?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Lục Kinh Tả đã cảm thấy máu toàn thân bắt đầu sôi sùng sục. Cậu chưa từng tự nhận mình là người dịu dàng hay tốt đẹp, vì chính cậu biết rõ, sâu trong lòng mình là sự cố chấp đến mức cực đoan..
Tay cậu bóp chặt tờ giấy, vốn dĩ ban đầu còn được giữ vuông vức, chẳng mấy chốc đã bị vò nát đến mức nhăn nhúm không thể nhận ra.
Kỷ Vị đang chơi chơi đột nhiên rùng mình. Cái cảm giác rét run này từ đâu ra thế?
Cậu ấy vô thức dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về nơi hơi lạnh lan tỏa, chính là Lục Kinh Tả.
Lúc này chắc cậu không biết sắc mặt mình đang khó coi đến cỡ nào, thậm chí còn hơi đáng sợ. Thế nên Kỷ Vị dè dặt hỏi cậu: “Cậu làm sao vậy? Sao trông sắc mặt khó coi thế?”
Lục Kinh Tả bình tĩnh liếc nhìn cậu một cái, không trả lời.
Nhưng Kỷ Vị lại bị đóng băng thêm lần nữa. Mẹ nó, ánh mắt này trông đáng sợ quá!!!
Trước khi kịp phản ứng lại, cậu ấy đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh đến tột cùng của cậu: “Không có gì.”
Kỷ Vị: “…”
Cậu ấy cảm thấy tốc độ trở mặt của Lục Kinh Tả có thể so sánh với diễn viên, quả đúng là diễn viên trời sinh mà!
*
Từ Cám bị Tống Hiểu Hiểu kéo đi xa tít, mệt đến mức thở không ra hơi. Cô nàng hất tay cô ra, hổn hển nói: “Đang yên đang lành mà cậu làm sao thế? Tớ đã nhịn sắp chịu không nổi rồi, mà còn bị cậu kéo chạy một đoạn dài thế này, nhỡ tớ không nhịn được nữa thì làm sao?”
Tống Hiểu Hiểu cố gắng bình tĩnh lại rồi mới kể cho cô nàng nghe chuyện vừa nãy.
Nghe Tống Hiểu Hiểu nói xong, Từ Cám ngẩn người mất hai giây, cơn mắc tiểu vốn sắp không nhịn được lập tức biến mất, cô nàng nhỏ giọng hét lên: “Cậu chưa nói cho cậu ta biết chứ?”
“Đương nhiên là không rồi. Tụi mình là gì của nhau chứ? Sao tớ lại bán đứng cậu được? May mà lúc đó cậu gọi tớ kịp lúc, không thì tớ thật sự không biết phải làm sao.”
Từ Cám vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm: “May quá may quá, cậu dọa tớ suýt chết luôn đó.”
“Tớ nhét thư tình vào túi quần rồi mới chạy ra đây, cậu cứ yên tâm đi.”
“Nhét vào túi quần hả? Lấy ra cho tớ xem cái nào.”
“Cậu không tin tớ à?”
“Để đề phòng thôi, mau lên, mau lên.”
Tống Hiểu Hiểu trợn tròn mắt nhìn cô nàng, sau đó đưa tay vào túi tìm lá thư tình. Nhưng vừa thò tay vào, ngay giây sau sắc mặt cô đã trở nên kỳ lạ.
Từ Cám vẫn đang chú ý đến cô nên thấy rõ sự thay đổi trên mặt cô, cô nàng run rẩy nói: “Cậu đừng có đùa với tớ đấy nhé?”
Tống Hiểu Hiểu lật túi quần ra tìm nhưng không thấy bóng dáng lá thư tình của Từ Cám đâu đâu. Cô ngẩng đầu nhìn cô nàng, nói: “Mất… Mất thật rồi.”
“Tớ không tin đâu!” Từ Cám kêu lên: “Cậu thử lục lại mấy cái túi khác xem sao!”
Tống Hiểu Hiểu nghe lời, lục hết mấy túi còn lại. Cô nói với vẻ mặt đau khổ: “Mất thật rồi, tớ làm mất bức thư của cậu rồi.”
Từ Cám im lặng mấy vài giây. Một hồi lâu sao, cô nàng mếu máo: “Vậy… vậy phải làm sao đây? Cậu làm mất thật không? Hay là vừa rồi bọn mình chạy nhanh quá nên bị rơi trên đường rồi không?”
Tống Hiểu Hiểu nghĩ thử thì thấy cũng có lý, vì vậy cô vội nói: “Hay tụi mình quay lại đường cũ tìm thử, biết đâu còn tìm được thì sao?”
“Ừ ừ, đi thôi, chúng ta phải tìm lại bằng được, tuyệt đối không thể để người khác nhặt được!”
Nhưng cuối cùng hai người vẫn thất vọng, bởi dù hai cô có đi đi lại lại tìm bao nhiêu lần con đường vừa rồi, thậm chí đã lật tung cả góc bồn hoa ra cũng không thấy tăm hơi lá thư đâu cả.
Từ Cám ngồi phịch xuống bồn hoa: “Xong rồi xong rồi, chắc bị ai nhặt mất rồi. Chẳng lẽ tớ sắp bị thầy giám thị đọc tên phê bình trước toàn trường thật à?”
Tống Hiểu Hiểu áy náy vô cùng. Cô nàng mới giao cho cô được vài phút mà cô đã làm mất, nếu thật sự bị nộp vào phòng giám thị thì đúng là tiêu đời thật rồi.
“Tớ xin lỗi...” Giọng nói của Tống Hiểu Hiểu có phần nghẹn ngào.
Từ Cám nhìn Tống Hiểu Hiểu, khi thấy dáng vẻ này của cô thì cảm thấy không nỡ trách, bèn nói: “Không sao đâu, lỗi là do tớ nhất định phải viết lá thư chết tiệt đó. Sớm biết thế thì tớ không viết rồi…”
Đang nói thì Tống Hiểu Hiểu bỗng bật dậy, như nhớ ra điều gì: “Không đúng!”
“Không đúng? Gì mà không đúng?” Từ Cám ngơ ngác nhìn cô, hỏi.
“Tớ nhớ cậu không ghi tên lên lá thư tình kia, đúng không?”
Từ Cám nghĩ lại. Đúng là lúc đó cô nàng chỉ định viết nháp, hình như chưa viết tên thật, vì vậy bèn gật đầu: “Đúng, tớ không viết.”
Lông mày Tống Hiểu Hiểu giãn ra, giọng nhẹ bẫng hẳn: “Vậy thì đúng rồi! Dù có bị ai nhặt được, thậm chí nộp cho giám thị thì cũng đâu có sao? Cậu không ghi tên thì làm sao mà biết ai viết chứ?”
Từ Cám nghe xong, suy nghĩ một hồi rồi mới nghĩ ra. Đúng nhỉ! Cô nàng không ghi tên, cho dù bị thầy giám thị biết thì sao? Chỉ cần hai cô không nhận, làm gì có ai biết người viết là ai, kể cả thầy giám thị cũng bó tay!
Nghĩ vậy, trái tim căng cứng của Từ Cám mới được thả lòng. Cô nàng vòng tay khoác vai Tống Hiểu Hiểu: “Đúng rồi! Sao tớ không nghĩ đến chứ, dù sao làm gì có tên, chỉ cần bọn mình có chết cũng không nhận thì thầy giám thị sẽ không thể làm gì được.”
Tống Hiểu Hiểu cũng gật đầu lia lịa: “Đúng đúng!”
Vậy là tâm trạng của hai cô gái từ căng thẳng bối rối lđã biến thành vui vẻ thoải mái, thong dong quay lại lớp. Vừa vào lớp, chuông báo vào học cũng vừa kịp vang lên.
Sau khi chuông vào tiết reo lên, Từ Cám chợt cảm thấy hình như mình vừa quên mất một chuyện quan trọng lắm, nhưng dù cô nàng có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra là chuyện gì.
Còn Tống Hiểu Hiểu đã quay về chỗ ngồi của mình, bởi vì vụ thư tình vừa rồi nên cô không để ý thấy phản ứng của Lục Kinh Tả có điều gì đó bất thường, mãi đến lúc hai người cùng nhau về nhà, đứng ngay trước cửa, cô mới muộn màng nhận ra.
“Cậu sao vậy? Hôm nay sao tớ cứ thấy là lạ nhỉ?”
Lục Kinh Tả ngước mắt liếc nhìn cô một cái: “Lạ chỗ nào?”
“Tớ cũng không rõ, nhưng mà cảm giác từ nãy đến giờ, cậu rất lạnh lùng.” Giọng Tống Hiểu Hiểu mang theo chút tủi thân.
Lục Kinh Tả nhìn vào đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu của cô, mím môi, rồi mới lên tiếng: “Tớ hỏi cậu một chuyện, cậu thành thật trả lời tớ.”
Tống Hiểu Hiểu lập tức gật đầu: “Cậu hỏi đi, tớ đảm bảo sẽ nói thật.”
Lục Kinh Tả hé môi, dường như đang cân nhắc nên nói thế nào.
Tống Hiểu Hiểu không giục, chỉ lặng lẽ chờ cậu.
Một lúc sau, Lục Kinh Tả nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, giọng điệu vẫn bình tĩnh và dịu dàng như thường: “Không có gì, cậu mau vào nhà đi.”
Tống Hiểu Hiểu: “???”
Cô còn muốn nói gì đó, nhưng Lục Kinh Tả đã quay người lại, mở cửa ra rồi đi thẳng vào.
Tống Hiểu Hiểu đứng trước cánh cửa đóng kín, ngơ ngác mất một hồi lâu. Dù có ngốc mấy, cô cũng nhận ra một điều.
Lục Kinh Tả đang giận, hình như chuyện này có liên quan đến cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận